“ Lăng Vĩ Luân , hy vọng Hàn Dĩ Linh sẽ thay em mang đến cho anh hạnh phúc .Chúc anh hạnh phúc “
“ Cố Ngữ Tâm , cảm ơn cô “
Lăng Vĩ Luân nói được một câu sau đó rời đi . Cố Ngữ Tâm nghe được tiếng mở cửa rời đi của Lăng Vĩ Luân
Cô bật khóc nức nở , từng giọt nước mắt đau thương rơi ra không ngừng
“ Lăng Vĩ Luân , nếu em biết có một ngày em sẽ yêu anh như vậy , chắc hẳn em chỉ mong chúng ta chưa từng gặp nhau “
Gặp nhau rồi thì toàn làm tổn thương nhau nhưng không gặp nhau nhất định sẽ rất hối hận
Vậy nên như lời anh nói , chúng ta mãi mãi cũng không thể ở bên nhau được
[…]
3 tháng trôi qua đi …
Chỉ mới trôi qua 3 tháng nhưng Cố Ngữ Tâm đã thay đổi rất nhiều , rốt cuộc điều gì đã làm cô thay đổi đến như vậy
“ Anh trai , hôm nay anh lại uống R*ợ*u say nữa sao “
Cố Ngữ Tâm thở dài , nhìn Cố Gia Hữu uống R*ợ*u say , bên cạnh anh trai lại có nguyên một đống R*ợ*u không biết đâu ra mà nhiều đến vậy
Cô từng nhớ anh trai là người ít uống R*ợ*u nhưng không hiểu điều gì đã khiến anh trở nên như vậy
“ Lăng Vĩ Luân và Hàn Dĩ Linh sắp kết hôn rồi , em biết không ? “
Đột nhiên , Cố Gia Hữu nhắc đến chuyện Lăng Vĩ Luân và Hàn Dĩ Linh sắp kết hôn với nhau khiến coi có chút hụt hẫng và không vui cho lắm
Nhưng cô vẫn cố gắng gượng mỉm cười nhìn anh trai
“ Em biết chứ , em rất vui mừng vì hai người họ sắp kết hôn rồi . Nếu như không phải năm xưa do chúng ta chia rẽ bọn họ , thì giờ họ đã bên nhau lâu rồi “
“ Nhưng mà anh không can tâm . Ngữ Tâm , anh nghĩ mình yêu Hàn Dĩ Linh rồi “
Cố Gia Hữu đau đớn nói ra sự thật , anh đã suy nghĩ rất lâu rồi anh nghĩ mình nên nói ra toàn bộ sự thật cho Cố Ngữ Tâm nghe
Anh không biết mình đã yêu Hàn Dĩ Linh từ bao giờ nhưng mà nhìn thấy cô bên cạnh Lăng Vĩ Luân , anh cảm thấy rất khó chịu
Nhưng mà Hàn Dĩ Linh đối với anh chỉ toàn căm ghét và thù hận vì những chuyện trước kia anh đã làm với cô
“ Tại sao bao nhiêu người anh không yêu lại cứ đâm đầu vô yêu Hàn Dĩ Linh vậy , anh cũng biết rõ cô ấy yêu Lăng Vĩ Luân mà “
Khi Cố Ngữ Tâm và Cố Gia Hữu định cãi nhau vì chuyện Cố Gia Hữu đã đem lòng yêu Hàn Dĩ Linh , thì đột nhiên tiếng điện thoại kêu lên là điện thoại của Cố Gia Hữu
Cố Ngữ Tâm liếc nhìn , thấy trên màn hình để tên là Hàn Dĩ Linh điện
Cố Gia Hữu nghe xong , anh gấp gáp lấy áo vets trên ghế mang vô người xong định đi đâu đó nhưng Cố Ngữ Tâm tiến lên phía trước ngăn cản lại
“ Anh trai , giờ trễ rồi anh còn muốn đi đâu vậy “ Cố Ngữ Tâm lo lắng nói
“ Ngữ Tâm , em tránh ra đi . Hàn Dĩ Linh , cô ấy đang cần anh “
Cố Gia Hữu tức giận , anh quát to Cố Ngữ Tâm
Cố Ngữ Tâm ngạc nhiên , đây là lần đầu tiên Cố Gia Hữu tức giận , quát mắng cô
“ Anh trai , em cầu xin anh . Đừng có ngu ngốc giống như em lúc trước có được không? “
Cố Ngữ Tâm rươm rướm nước mắt , cô đi đến trước mặt Cố Gia Hữu , nắm chặt tay Cố Gia Hữu để anh không đi
Lúc trước Cố Gia Hữu rất sợ cô rơi nước mắt , chỉ cần cô khóc anh trai nhất định sẽ nghe theo lời cô
Nhưng …
“ Ngữ Tâm , xin lỗi . Nhưng hôm nay anh nhất định phải rời khỏi đây “
Cố Gia Hữu nói xong , đẩy Cố Ngữ Tâm sang một bên . Anh nhanh chóng chạy đến bên cạnh Hàn Dĩ Linh
Cố Ngữ Tâm nhìn bóng dáng anh trai rời đi bỏ mình cô , cô cắn chặt môi đến rỉ máu ra , cô bật khóc nức nở , giọng run rẩy nói
“ Anh trai đáng thương , em nhất định sẽ không để anh ngu ngốc như vậy nữa “
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.