“ Nghe anh nói , anh làm như vậy tất cả chỉ vì muốn em hạnh phúc thôi “ Cố Gia Hữu đau lòng nói
“ Hạnh phúc sao , em không cần anh lo tới hạnh phúc của em “ Cố Ngữ Tâm lạnh lùng nói
Cố Ngữ Tâm rời đi , Cố Gia Hữu định đuổi theo cô nhưng lại bị Cố Bạch Lâm ngăn cản lại
Cố Ngữ Tâm một mình về căn nhà cô và Lăng Vĩ Luân đã từng sống chung khi kết hôn với nhau nhưng giờ đây chỉ còn một mình cô
Cố Ngữ Tâm nhìn một lượt lại căn nhà này sau đó nhớ lại đã bao giờ trong chính căn nhà này chúng ta có từng được hạnh phúc hay vui vẻ chưa
Chưa từng mà thay vào đó đau đớn và tổn thương
“ Lăng Vĩ Luân , nếu như lúc trước chúng ta không gặp nhau thì hay biết mấy “
Đột nhiên , tiếng cửa mở ra là Lăng Vĩ Luân bước vào , tình cờ anh cũng nghe được câu nói đó của Cố Ngữ Tâm
“ Gặp nhau hay không gặp nhau , thì kết quả cũng như vậy thôi . Chúng ta mãi mãi cũng không thể nào đến với nhau được “
Cố Ngữ Tâm nghe được tiếng Lăng Vĩ Luân nói thì rất vui mừng , cô quay lại thấy anh thì mỉm cười nhưng không biết nước mắt rơi ra từ bao giờ
Cố Ngữ Tâm lau nước mắt , cô bước đến đứng đối diện trước mặt Lăng Vĩ Luân
“ Anh đến đây làm gì , không phải đã nói anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa sao “
“ Tôi đến để đưa giấy ly hôn , nếu không vì tờ giấy này thì tôi cũng không xuất hiện trước mặt cô đâu “
Nghe đến ly hôn , Cố Ngữ Tâm mỉm cười đau thương . Cũng đến lúc nên ly hôn rồi , cũng đến lúc nên kết thúc đi hết mọi chuyện
Cố Ngữ Tâm đưa mắt nhìn tờ giấy đơn ly hôn , sau đó cô lấy Pu't ký tên mình vô trong tờ đơn ly hôn
Cô cầm Pu't run rẩy vừa ký những giọt nước mắt dần dần rơi ra . Cuối cùng cũng đã ký xong
Giờ đây chúng ta không là gì cả , chỉ là người xa lạ chưa từng quen biết nhau
“ Vỹ Luân , có thể cho em ôm anh một chút được không ? Chỉ một chút thôi rồi em sẽ trả anh về với Hàn Dĩ Linh “
Lăng Vĩ Luân định từ chối nhưng anh lại thấy Cố Ngữ Tâm rất đáng thương , anh gật đầu đồng ý , anh giơ hai tay ra để Cố Ngữ Tâm bước đến ôm anh
Cố Ngữ Tâm bước đến ôm lấy Lăng Vĩ Luân thật chặt , cằm cô tựa vào vai anh . Từ trước đến giò , cô chưa bao giờ được ôm Lăng Vĩ Luân như thế này
Còn nhớ lúc trước , mỗi khi Hàn Dĩ Linh khóc hay gặp chuyện buồn gì đó đều là Lăng Vĩ Luân cho Hàn Dĩ Linh ôm anh , khóc hết nước mắt lên người anh
Giờ đây cô cũng cảm nhận được cảm giác như thế này
“ Vỹ Luân , xin lỗi anh vì đã làm phiền anh bao nhiêu năm nay . Lúc đầu đã biết anh có bạn gái là Hàn Dĩ Linh nhưng mà vẫn cố chấp theo đuổi anh , còn ép anh phải rời xa cô ấy mà kết hôn với em
Trong 3 năm nay , em luôn cứ ngu ngốc nghĩ rằng chỉ cần chờ đợi … đợi một ngày anh yêu em … đợi sẽ có một ngày anh sẽ hiểu được tình cảm của chính mình dành cho em . Nhưng em đã sai … trong 3 năm qua thứ mà em chờ đợi lại luôn nhận là đau đớn và tổn thương kể cả nước mắt “
Cố Ngữ Tâm im lặng sau đó mỉm cười chua chát nói tiếp
“ Em cũng nhận ra rằng cho dù làm bất cứ điều gì anh vẫn không yêu em , trong lòng anh mãi luôn có một bóng hình là Hàn Dĩ Linh , em cứ không thể ngu ngốc mãi như vậy được … Cho nên em chấp nhận bỏ cuộc … tình yêu này kiến em quá mệt mỏi , em không còn sức để gắng gượng nữa “
Nước mắt Cố Ngữ Tâm rơi ra không ngừng , ướt đẫm lên áo của Lăng Vĩ Luân . Đột nhiên trong lòng của Lăng Vĩ Luân có chút đau lòng
Đó là do thương hại cô hay là gì khác
Cố Ngữ Tâm dứt khoát buông Lăng Vĩ Luân ra , cô xoay người ra chỗ khác để không nhìn Lăng Vĩ Luân rời đi , nếu không cô thật sự không nỡ để Lăng Vĩ Luân rời đi mất
“ Lăng Vĩ Luân . Chúc anh hạnh phúc , hy vọng Hàn Dĩ Linh sẽ thay em mang đến cho anh hạnh phúc “
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.