“ Mọi chuyện là như vậy , tôi và Cố Ngữ Tâm sẽ ly hôn với nhau . Hiện tại Dĩ Linh đã có thai với tôi rồi “
“ Uổng công Ngữ Tâm nhà tôi năm xưa suýt nữa ૮ɦếƭ vì cứu cậu , vậy mà giờ cậu lại đòi ly hôn với con bé . Rốt cuộc cậu coi Ngữ Tâm nhà tôi là gì hả “
Cố Bạch Lâm tức giận nắm chặt cổ áo Lăng Vĩ Luân quyết không buông
Mọi người trong nhà ai cũng đều lo sợ Cố Bạch Lâm sẽ đánh Lăng Vĩ Luân , chỉ cần ai làm tổn thương đến cô con gái cưng của nhà họ Cố - Cố Ngữ Tâm , thì Cố Bạch Lâm nhất định sẽ không tha cho người đó đâu
Lúc này chỉ có Cố Gia Hữu đứng ra ngăn cản Cố Bạch Lâm lại
“ Cha , người bình tĩnh lại giữ sức khoẻ đi ạ . Để mọi chuyện con sẽ xử lí ổn thoả “
Cố Bạch Lâm nghe lời Cố Gia Hữu , mới từ từ bình tĩnh lại thả Lăng Vĩ Luân ra
“ Không phải lúc trước nhà họ Cố của mấy người dùng tiền mà uy hiếp tôi phải kết hôn với Cố Ngữ Tâm sao . Giờ đây , tôi dùng cách này để trả thù làm mất mặt Cố Ngữ Tâm , như vậy là công bằng phải thôi “
Lăng Vĩ Luân ngược lại không sợ mà càng nói ra những lời làm mọi người càng tức giận thêm
Cố Gia Hữu lúc này không nhịn được Lăng Vĩ Luân nữa rồi , anh định cho Lăng Vĩ Luân một đấm để anh ta ngậm miệng lại
Nhưng bị Cố Ngữ Tâm ngăn cản lại l
“ Đủ rồi , mọi người có thôi đi không ? “
Lúc này mọi người mới chợt nhớ đến Cố Ngữ Tâm , ánh mắt mọi người đều nhìn về phía người con gái đáng thương đó
Từ nãy giờ Cố Ngữ Tâm luôn hướng ánh mắt nhìn về phía Lăng Vĩ Luân bảo vệ Hàn Dĩ Linh . Giờ đây cô mới biết Lăng Vĩ Luân yêu Hàn Dĩ Linh nhiều đến như thế nào , bất chấp tất cả mà tuyên bố với mọi người ở đây rằng sẽ ly hôn với cô mà cưới Hàn Dĩ Linh
“ Ngữ Tâm , con nói đi , con muốn giải quyết cái tên phản bội đó với con nhỏ người tình nó như thế nào ? Cha sẽ làm chủ cho con “
Cố Bạch Lâm lên tiếng , ông đau lòng khi thấy cô con gái trước giờ mình yêu thương nhất lại tổn thương vì một người không đáng
“ Cha , con sẽ ly hôn với anh ấy . Con xin cha hãy buông tha cho anh ấy với Hàn Dĩ Linh có được không ? “
Cố Ngữ Tâm đau đớn quỳ xuống chân Cố Bạch Lâm cầu xin buông cho Lăng Vĩ Luân với Hàn Dĩ Linh
Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy Cố Ngữ Tâm vì Lăng Vĩ Luân mà quỳ xuống cầu xin Cố Bạch Lâm
“ Được , cha sẽ buông tha cho 2 đứa nó . Ngữ Tâm , con đứng lên trước có được không ? “
Cố Bạch Lâm đau lòng , ông đành gật đầu đồng ý sau đó dìu Cố Ngữ Tâm đứng dậy
“ 2 người đi đi , đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Cố Ngữ Tâm hay nhà họ Cố nữa “
Lăng Vĩ Luân nắm tay Hàn Dĩ Linh dắt cô ấy rời đi lạnh lùng lướt qua Cố Ngữ Tâm , cánh cửa lớn đóng lại , bóng dáng của hai người cũng đã biến mất
Cố Ngữ Tâm nhận ra mình đã thua cuộc rồi , thua ngay từ đầu
3 năm nay cô và Lăng Vĩ Luân trong cuộc hôn nhân không có tình yêu , chỉ có mình cô là đem lòng yêu anh . Trong khi đó cuộc hôn nhân này chỉ mang đến đau khổ , tổn thương mà chẳng bao giờ có hạnh phúc và vui vẻ cả
Đến đây thôi , tất cả mọi thứ sẽ kết thúc và trở lại như ban đầu
Đột nhiên , Cố Ngữ Tâm ôm đầu rồi la hét to lên
“ Aaa , tất cả đều sẽ kết thúc , kết thúc thật rồi “
Cố Ngữ Tâm nắm chặt 1 cái ly bị vỡ trên bàn , cô nắm chặt cái ly mảnh vỡ ở ly càng đâm vào tay cô nhiều thêm , máu chảy ra rất nhiều
Mọi người trong nhà đều đau lòng và lo sợ khi nhìn cảnh như thế này , bà Cố mẹ của Cố Ngữ Tâm không kìm được lòng mà bật khóc
Không ai hay biết được , Cố Ngữ Tâm mắc bệnh tâm lý tự làm tổn thương đến bản thân mình khi gặp chuyện đả kích đến tinh thần
“ Ngữ Tâm , đừng làm tổn thương đến bản thân nữa . Có anh trai ở đây với em rồi “
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.