“ Cố Gia Hữu , anh nói sao , anh tìm được tung tích Ngữ Tâm rồi sao ? “ Lăng Vĩ Luân ngạc nhiên nói
Cố Gia Hữu gật đầu , anh ngồi nhâm nhi ly R*ợ*u bên cạnh là Lăng Vĩ Luân . Từ sau khi có người làm giả cái ૮ɦếƭ Cố Ngữ Tâm . Từ đó anh và Lăng Vĩ Luân chơi thân với nhau
“ Đúng vậy , bên cạnh con bé là Diêu Tử Khiêm “
“ Diêu Tử Khiêm là ai “
Lăng Vĩ Luân ngạc nhiên hỏi , kể từ 5 năm trước anh cứ tưởng Cố Ngữ Tâm đã ૮ɦếƭ , anh đã sống ăn năn và hối hận rồi và anh nhận ra mình đã yêu Cố Ngữ Tâm từ bao giờ rồi
Nhưng sao người cô yêu lại không phải là anh mà là người khác , nhưng thật ra cô còn sống đã có người làm giả cái ૮ɦếƭ cho cô để cô biến mất . Giờ đây đã tìm được cô , anh nhất định sẽ không để lạc mất cô thêm lần nào nữa
“ Diêu Tử Khiêm chính là người con bé yêu , cuối cùng anh ta cũng đã xuất hiện rồi “
“ Vậy cô ấy có biết được người mà cô ấy luôn yêu là Diêu Tử Khiêm không ? “
Lăng Vĩ Luân lo lắng hỏi , anh sợ Cố Ngữ Tâm sẽ yêu Diêu Tử Khiêm thêm lần nữa như vậy cô với anh sẽ không còn cơ hội
“ Cho dù con bé có nhớ lại chuyện của 10 năm trước hay không . Tôi nhất định sẽ không để con bé và Diêu Tử Khiêm bên nhau được “
Cố Gia Hữu tức giận , P0'p chặt chiếc ly R*ợ*u trong tay khiến nó bể nát ra , từng mảnh vỡ đâm chặt vào tay Cố Gia Hữu đến khi chảy máu ra . Mỗi khi nhắc đến cái tên Diêu Tử Khiêm dường như Cố Gia Hữu không thể kìm được sự tức giận
Dường như trước đây Cố Gia Hữu và Diêu Tử Khiêm từng có thù oán với nhau nên anh mới hận Diêu Tử Khiêm đến như vậy
[…]
Tại căn nhà nhỏ … đêm tối Cố Ngữ Tâm ở nhà một mình , vì Tử Khiêm đi làm về rất trễ hầu như buổi tối cô thường ở nhà một mình
Đột nhiên Cố Ngữ Tâm khát nước vì mắt cô bị mù , nên cô từ từ lần mò đến sau bếp lấy nước uống thì vô tình chân cô ***ng trúng cái ghế , khiến tay cô đẩy ly nước rơi xuống sàn
Cứ thế cả người cô ngã nhào xuống sàn nhà , từng mảnh vỡ đâm vào *** cô đến đau đớn nhưng cô lại không muốn mình rơi nước mắt , cô sợ Tử Khiêm sẽ lo lắng cho cô
“ Ngữ Tâm , em làm sao vậy “
Diêu Tử Khiêm vừa mới đi làm về thấy Cố Ngữ Tâm ngã trên sàn nhà mà trên nhà toàn những mảnh vỡ , anh lo lắng chạy đến ôm cô vào lòng bế cô sang ghế ngồi , lấy đồ băng bó vết thương cho cô
“ Tử Khiêm , em không sao . Anh đừng lo lắng “ Cố Ngữ Tâm nghẹn ngào
“ Ngữ Tâm … xin lỗi , là anh không chăm sóc tốt cho em “
Diêu Tử Khiêm đau lòng , nhìn trên người cô toàn vết thương làm sao anh không lo lắng cho cô được chứ
Cô đau gấp 10 lần anh vì cô mà đau gấp 100 lần
“ Tử Khiêm , anh đừng tự trách mình có được không ? Có anh ở đây rồi , em không sao thật mà “
Cố Ngữ Tâm mỉm cười , cô lần mò đến mặt anh sờ khuôn mặt anh nhéo má chọc Diêu Tử Khiêm cười
Cô đang kìm nén không cho nước mắt mình rơi ra , nếu như cô khóc Tử Khiêm nhất sẽ lo lắng cho cô mà tự trách bản thân anh ấy . Cũng tại cô , vô dụng đến mức lấy ly nước uống cũng không được
“ Cố Ngữ Tâm , em thật ngốc mà “
Diêu Tử Khiêm cuối cùng cũng mỉm cười vì không nhịn được sự đáng yêu của cô , lần nào cô cũng như vậy , anh gõ nhẹ lên đầu cô sau đó đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô
“ Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa , chúng ta mãi bên nhau có được không ? “
Cố Ngữ Tâm mỉm cười , cô đưa một Ng'n t mình lên định móc ngoéo với Diêu Tử Khiêm
“ Được , anh hứa “ Diêu Tử Khiêm gật đầu
Diêu Tử Khiêm nhìn Cố Ngữ Tâm mỉm cười , anh cũng giơ một Ng'n t mình lên móc ngoéo với cô , giữ chung một lời ước hẹn với nhau
Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa , nhất định Cố Ngữ Tâm và Diêu Tử Khiêm sẽ mãi bên nhau , sẽ không rời xa nhau
Diêu Tử Khiêm và Cố Ngữ Tâm nhìn nhau , mỉm cười hạnh phúc
[…]
Ngày hôm sau , Cố Gia Hữu và Diêu Tử Khiêm hẹn gặp nhau nói chuyện
“ Diêu Tử Khiêm , đã lâu không gặp “ Cố Gia Hữu lạnh lùng
Cố Gia Hữu vẫn luôn như vậy , vẫn luôn dùng ánh mắt khinh thường cùng với sự chán ghét , căm hận nhìn Diêu Tử Khiêm
Đã 10 năm rồi kể từ sự việc năm đó xảy ra cho đến giờ anh mới gặp lại Diêu Tử Khiêm
“ Hôm nay anh hẹn tôi ra đây , anh nhất định đã biết Ngữ Tâm bên cạnh tôi rồi đúng không ? “
Diêu Tử Khiêm vẫn như vậy , không thay đổi gì , anh luôn vô chủ đề trong cuộc nói chuyện không dài dòng bắt chuyện như Cố Gia Hữu
“ Cậu đã giữ Ngữ Tâm bên cạnh mình 5 năm nay rồi , cũng đã đến lúc trả Ngữ Tâm về với tôi rồi “
“ Cố Gia Hữu , anh không có tư cách … 5 năm trước ai đã từng làm tổn thương đến cô ấy … là ai đã không cần cô ấy nữa “
Cố Gia Hữu mặc kệ những lời của Diêu Tử Khiêm nói , anh vẫn thản nhiên ngồi nhìn một bên chân của Diêu Tử Khiêm cười
“ Diêu Tử Khiêm , vậy mày nghĩ với cái chân bị què của mày , có thể cho Ngữ Tâm hạnh phúc hay không ? “
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.