“ Cố Ngữ Tâm , nếu như em mà động đến Hàn Dĩ Linh , thì chúng ta sẽ không còn là anh em nữa “
“ Cố Gia Hữu , anh đánh em sao “ Cố Ngữ Tâm nức nở nói
Cố Ngữ Tâm ôm một bên má sưng đỏ lên , khoé môi chảy máu . Cô từ từ đứng dậy , ánh mắt đỏ hoe căm hận nhìn về phía Cố Gia Hữu
Từng giọt , từng giọt nước mắt cô rơi ra không ngừng
Đây là lần đầu tiên Cố Gia Hữu đánh cô , một cái tát rất mạnh khiến cô mãi mãi không bao giờ quên được
“ Ngữ Tâm , vì sao ngày hôm đó em lại đẩy Dĩ Linh như vậy “
“ Nếu em nói , không phải em đẩy cô ta . Anh có tin em không ? “
Cố Ngữ Tâm đau đớn đứng trước đối diện Cố Gia Hữu , đôi mắt đỏ hoe nhìn anh trai
Cố Gia Hữu , đứng giữa em gái và người anh yêu
Rốt cuộc anh sẽ chọn ai
“ Nhưng anh lại không thể tin em được nữa . Ngữ Tâm à ngày hôm đó anh đã chứng kiến thấy em đã đẩy Dĩ Linh xuống lầu “
Cố Gia Hữu nắm chặt hai bả vai Cố Ngữ Tâm chặt lại , anh càng kích động càng nắm chặt hai bả vai cô mạnh hơn
Cố Gia Hữu không hiểu . Từ bao giờ Cố Ngữ Tâm lại thay đổi đến như thế
Rõ ràng là cô làm sai nhưng cô lại không chịu thừa nhận
“ Đủ rồi , chính tay em đã đẩy cô ta xuống lầu đó thì sao ? Em hận cô ta vì đã ςướק Vỹ Luân của em và cả anh trai nữa . Thậm chí em còn nghĩ , sao hôm đó cô ta không ૮ɦếƭ đi cho rồi “
Cố Ngữ Tâm ôm đầu hét to lên , cô đẩy Cố Gia Hữu ra
Nếu đã không ai tin cô , thì cô có giải thích một trăm lần cũng không ai tin cô
Vậy thì cô thừa nhận là cô đẩy Hàn Dĩ Linh đó thì sao
Ngay cả anh trai cũng không tin cô
“ Cố Ngữ Tâm , em đã thay đổi thật rồi . Từ nay giữa hai chúng ta không còn là anh em nữa “
Cố Ngữ Tâm tức giận , cô bấu chặt tay mình vào lòng bàn tay đến khi đau đớn mới thả ra , ánh mắt thù hận nhìn về phía Hàn Dĩ Linh
Chat !
Cố Ngữ Tâm vung tay lên cho Hàn Dĩ Linh một cái tát khiến Hàn Dĩ Linh suýt chút nữa thì ngã nhưng Cố Gia Hữu đã kịp đỡ Hàn Dĩ Linh
“ Hàn Dĩ Linh , cô vui chưa … đúng như kế hoạch cô mong muốn rồi . Anh trai đã hận tôi hận đến thấu xương rồi “
Chat !
Một cái tát vang lên , lần này người bị đánh là Cố Ngữ Tâm
Cố Gia Hữu không thể nhịn được Cố Ngữ Tâm ức hiếp Hàn Dĩ Linh đến như vậy , anh đã cho cô thêm một cái tát nữa để cô tỉnh ngộ ra
“ Cố Ngữ Tâm , em quá đáng đủ rồi đó “
Cố Ngữ Tâm ôm một bên má sưng đỏ của mình , ánh mắt căm hận nhìn Cố Gia Hữu và Hàn Dĩ Linh
“ Cố Gia Hữu , anh không có tư cách để đánh tôi “
Cố Ngữ Tâm bước tới nắm chặt cổ áo của Cố Gia Hữu lại , hét to lên khiến Cố Gia Hữu có chút sợ về cô
Đây là lần đầu tiên anh thấy Cố Ngữ Tâm tức giận đến như vậy
Cố Ngữ Tâm không thể nhịn Cố Gia Hữu được nữa rồi . Từ nhỏ đến lớn không ai dám đánh cô
Nhưng hôm nay Cố Gia Hữu lại tát cô 2 cái thật là mạnh
“ Dĩ Linh , chúng ta đi thôi ! “
Cố Gia Hữu buông tay Cố Ngữ Tâm đang nắm cổ áo mình , anh nắm tay Hàn Dĩ Linh dẫn cô rời khỏi đây
“ Cố Gia Hữu , rồi một ngày nào đó anh nhất định sẽ hối hận “
Cố Ngữ Tâm tức điên lên khi nhìn Cố Gia Hữu và Hàn Dĩ Linh tay trong tay rời khỏi , cô ôm đầu la hét lên đập phá hết đồ đạc trong phòng bệnh
Đến tối …
Cố Ngữ Tâm về đến nhà , cô nhìn thấy trong nhà có rất nhiều ảnh cô và Cố Gia Hữu chụp chung với nhau . Nhớ lại hai cái táy lúc nãy Cố Gia Hữu đã đánh cô , cô lại càng hận hơn
Đêm hết tất cả đồ đạc và những bức ảnh đập phá hết , tan tành mọi thứ
Cố Ngữ Tâm nhìn lại một đống tan tành trong nhà , cô đau đớn ngã nhào xuống sàn nhà
Những giọt nước mắt đau thương rơi ra , tim cô đau thắt lại
Tại sao ngày hôm nay cô và anh trai lại thành ra như thế này , anh trai không còn yêu thương cô như lúc trước nữa
Cô nhớ lại lúc trước cô và anh trai đã từng yêu thương và hạnh phúc đến thế nào mà .Anh trai đã từng hứa với cô rất nhiều điều mà
“ Ngữ Tâm , cho dù xảy ra chuyện gì anh nhất định sẽ không bỏ rơi em . Anh hứa sẽ bảo vệ và yêu thương em “
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.