“ Cố Ngữ Tâm , nếu như Dĩ Linh và đứa bé trong bụng cô ấy có chuyện gì . Tôi nhất định sẽ không tha cho cô “
Lăng Vĩ Luân không có tâm trạng để ý Cố Ngữ Tâm nữa , anh nhanh chân rời đi đến bệnh viện
Còn Cố Ngữ Tâm thì ngã xuống sàn , đầu tóc rối bù , không ngừng lắc đầu
“ Không phải mình làm , không phải mình làm thật mà “
Cố Ngữ Tâm vẫn hoảng sợ những sự việc lúc nãy , cô không ngờ Cố Gia Hữu yêu Hàn Dĩ Linh đến như vậy
Không màng đến nguy hiểm mà nhảy xuống lầu cứu Hàn Dĩ Linh
[…]
Một lát sau , Cố Ngữ Tâm cuối cùng cũng đến được bệnh viện , cô từ từ trượt ngã xuống sàn
Anh trai và Hàn Dĩ Linh còn đang nguy hiểm trong phòng cấp cứu
“ Cố Ngữ Tâm , tôi thật không ngờ cô lại độc ác đến như vậy . Ngay cả đứa bé trong bụng cô ấy mà cô cũng nhẫn tâm không tha sao “
Lăng Vĩ Luân từ đâu đến , anh đem hết những nỗi hận trút hết lên người Cố Ngữ Tâm
Anh P0'p chặt hai bả vai Cố Ngữ Tâm lại , càng nghĩ đến Cố Ngữ Tâm đẩy Hàn Dĩ Linh anh lại càng hận càng P0'p chặt hơn
Nhưng lúc này Cố Ngữ Tâm lại không có tâm trạng quan tâm đến Lăng Vĩ Luân nữa , cô mặc kệ anh làm gì mình cũng được
Một lát sau , các bác sĩ trong phòng cấp cứu ra . Hàn Dĩ Linh và Cố Gia Hữu cũng được đẩy ra
“ Bệnh nhân nữ đã qua khỏi cơn nguy hiểm , nhưng đứa bé trong bụng cô ấy đã mất rồi “
Lăng Vĩ Luân đau đớn , là anh không bảo vệ tốt cho Hàn Dĩ Linh khiến cô ấy xảy thai
Lăng Vĩ Luân tức giận , anh dùng nắm đấm … đấm mạnh vào tường đến khi máy chảy ra mới ngừng
“ Còn về bệnh nhân nam , có khả năng sẽ rất khó đi lại “
Cố Ngữ Tâm suy sụp đi , nước mắt cô rơi ra không ngừng , cô cắn chặt môi đến máu chảy ra
Cố Gia Hữu , anh trai ngu ngốc của cô . Dù biết rõ Hàn Dĩ Linh không yêu mình tại sao anh lại có thể ngu ngốc đến như vậy chứ
Qua mấy ngày sau …
Cố Ngữ Tâm đến bệnh viện thăm Hàn Dĩ Linh
Hàn Dĩ Linh đang ngồi trên giường thì nghe tiếng mở của , không cần đoán cô cũng biết là Cố Ngữ Tâm rồi
“ Sao cô có cảm thấy đau đớn không ? Lăng Vĩ Luân cũng đã hận cô rồi giờ đây chỉ còn Cố Gia Hữu người anh trai yêu thương cô nhất , sẽ hận cô đến thấu xương mà thôi “
Hàn Dĩ Linh dù bây giờ đã mất đi đứa con trong bụng còn bị mù nhưng cô ta lại không thấy đau buồn mà ngược lại còn vui vẻ , mỉm cười vì kế hoạch của mình đã thành công
“ Tại sao cô lại làm như vậy , cô hận tôi đến như vậy sao “
Cố Ngữ Tâm nghẹn rơi nước mắt đi , mấy ngày nay cô suy nghĩ rất nhiều , cô đã làm gì mà Hàn Dĩ Linh lại hận cô đến như vậy
“ Đúng , tôi hận cô ςướק đi tất cả mọi thứ của tôi . Ngày hôm đó tôi đã giả vờ ngã đi sau đó sẽ đổ lỗi là cô đẩy tôi . Nhưng thật không ngờ anh trai ngu ngốc của cô lại nhảy xuống cùng với tôi “
Nhắc đến anh trai của cô . Nếu như ngày hôm đó Hàn Dĩ Linh không lên kế hoạch tự ngã xuống lầu sau đó sẽ đổ lỗi cho cô
Thì anh trai cô nhất định sẽ màng nguy hiểm đến tính mạng mà nhảy xuống cùng với Hàn Dĩ Linh . Để giờ anh trai cô sẽ không bị như vậy
Nếu không phải tại cô , anh trai cũng sẽ không liên quan đến chuyện này
“ Hàn Dĩ Linh , nếu như anh trai đáng thương của tôi có chuyện gì , tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu “
Chat !
Một cái tát ngay má của Cố Ngữ Tâm , khiến cô không kịp để ý nên vì cái tát đó khiến cô ngã nhào xuống sàn , đầu đập mạnh và cạnh bàn đến chảy máu ra
Cố Ngữ Tâm ôm một bên má sưng đỏ lên , khoé môi chảy máy ra
“ Cố Ngữ Tâm , nếu như em mà động đến Hàn Dĩ Linh , thì chúng ta sẽ không còn là anh em nữa “
“ Cố Gia Hữu , anh đánh em sao “ Cố Ngữ Tâm nức nở nói
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.