Hoàng Thượng một mình tiến vào, không mang theo một tên tùy tùng, cũng không nói một câu. Ta thấp giọng kể rõ mọi chuyện, Hoàng Thượng nghe xong cũng lặng yên không đáp.
Vương gia quay mặt hướng vách tường, vùi mình trong góc, tựa như không muốn bị Hoàng Thượng nhìn thấy. Hoàng Thượng ngồi ở bên giường, hai tay đỡ lấy hai vai hoàng đệ, nhẹ nâng hắn dậy đối mặt với chính mình. Vương gia chỉ cúi đầu, không hé ra nửa lời. Hoàng Thượng nhẹ nhàng kéo Vương gia vào lòng, để hắn tựa đầu vào bả vai mình, hai tay khẽ ôm vòng quanh tấm lưng gầy guộc. Hắn nhỏ giọng kêu lên: “Cửu đệ …..”, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng như không muốn đánh thức tiểu hài tử khỏi mộng đẹp. Thật lâu sau, Vương gia rốt cục bật ra một tiếng: “Hoàng huynh ….”, tiếng nói nghẹn ngào như là đang khóc. Chỉ thấy đầu vai Hoàng Thượng khẽ động, hắn cúi thấp đầu, tấm lưng rộng vững chãi cũng run run không thôi.
Hoàng Thượng ôm Vương gia rất lâu, chờ đến khi hắn ngừng nức nở.
Hoàng Thượng sai người đưa tới quần áo sạch sẽ, lại tự mình thay y phục cho Vương gia, cẩn thận bỏ đi từng lớp áo vải dơ bẩn rách rưới, Vương gia không hề kêu lên một tiếng, chỉ im lặng cố nén chịu đau đớn. Hoàng Thượng tỉ mỉ xem xét, không bỏ sót cả một vết sẹo nhỏ nhất. Hắn thay một tấm áo sạch sẽ rồi đỡ Vương gia nằm xuống, lại cẩn thận dò xét tất cả thương thế. Khi dung đến vết thương ở chân, Vương gia đau đến nỗi cả người co rút, hắn chỉ lẳng lặng chờ đợi, không nói gì, chờ đến khi Vương gia ngừng run. Hoàng Thượng đặt Vương gia nằm xuống, kéo chăn đắp kín người hắn, động tác vô cùng nhẹ nhàng tỉ mỉ, rồi lại chậm rãi đứng lên.
Suốt hai sáu năm ta ở bên người hắn, nhưng chưa bao giờ thấy hắn phẫn nộ như lúc này. Ta không khỏi phát run, biết hắn sắp bùng nổ, thiên tử giận dữ, thi cốt chất chồng,….
Vương gia đột nhiên lấy cái túi tới gần, run tay mở ra, lấy từ trong đó ra một hạt tròn nhỏ màu nâu. Hắn vươn cánh tay đưa nó về phía Hoàng Thượng, bàn tay đã bị hủy đến thê thảm không chịu nổi nhưng vẫn gắng gượng nâng lên. Vương gia dương như mỉm cười, nói: “Đây là … hạt đậu, là người cứu ta để lại, nàng nói trong thiên hạ không ai khác có. Hoàng huynh, mời dùng”.
Hoàng Thượng chậm rãi ngồi xuống, không đưa tay cầm lấy, chỉ cúi người tới ngậm lấy hạt đậu trong tay Vương gia, nhẹ giọng nói: “Đắng quá”. Vương gia nhẹ thở dài rồi nằm xuống, cười nói: “Cái này, nàng cũng nói, ngay cả hoàng đế cũng chưa từng ăn qua”.
Vương gia ngây ngốc, lòng ta đau quá.
Vương gia đưa một bàn tay đặt lên đù* Hoàng Thượng, nhẹ giọng nói: “Hoàng huynh đừng quá lo, đệ tốt lắm. Lúc trước, đệ từng gặp một nữ tử kì quặc, chính nàng ấy đã cứu đệ ra khỏi nơi đó. Xin hoàng huynh lập tức cho người tìm kiếm nàng, cả đời này, đệ chỉ cầu được ở cùng nàng đến vĩnh viễn. Đệ cũng muốn lui ẩn núi rừng, vĩnh viễn không xuất hiện trước thế nhân, chỉ cần được có nàng làm bạn, cả đời này coi như không uổng…. Còn người kia, đệ đã không còn để ý, thỉnh hoàng huynh không vấn tội, cũng cho phép Vương… Cố gia tiểu thư tái giá người đó, cho bọn họ được thỏa tâm nguyện, có thể sung sướng bầu bạn đến già, không phải thương tâm vì ly biệt….” Vương gia chậm rãi nói, ý cười bên môi lại càng đậm, tựa như đang kể lại một giấc mộng đẹp.
Điên rồi, Vương gia bị Tra t** điên rồi, làm cho ta không dừng được lệ.
Hoàng Thượng cầm lấy bàn tay gầy gò của Vương gia, nhẹ nhàng đặt nó xuống bên cạnh rồi đứng lên, chậm rãi nói ra, từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch: “Tịch thu tài sản, tru di cửu tộc hai nhà”.
Ta cố nén rơi lệ, gật đầu tuân mệnh, người vừa quay đi muốn bước ra ngoài thì nghe thấy Vương gia kêu lên một tiếng: “Không được!” Hắn cố nhịn đau, cố sức gượng dậy, ôm chặt một cánh tay Hoàng Thượng, thân mình lập tức run lên lợi hại, nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tay. Hoàng Thượng không hề động, cũng không nói chuyện.
Hồi lâu sau, Vương gia bình tĩnh trở lại, mệt mỏi nói: “Hoàng huynh, oan oan tương báo khi nào mới dứt, nợ máu trả máu chỉ kéo dài thêm đau khổ. Làm ơn, đừng để cho ta đổ máu vô ích, đừng làm thêm một người nữa vì ta mà thương tâm”.
Hoàng Thượng đột nhiên cầm tay Vương gia, nghẹn ngào nói: “Cửu đệ, là trẫm hại ngươi! Trẫm thề, từ nay về sau, bất luận kẻ nào, cũng không thể thương tổn ngươi lần nữa! Cho dù có phải tìm đại phu khắp thiên hạ, trẫm nhất định sẽ làm cho ngươi khỏi hẳn. Ngươi không cần lo lắng, trẫm cam đoan….”
Vương gia lắc đầu nói: “Hoàng huynh, đệ thật sự, đã không còn oán ý, hiện tại, lòng ta chỉ có vui mừng. Để bọn họ ở bên nhau có sao đâu, về sau cũng chẳng thể hại được đến ta, bởi vì so với họ ta vẫn hạnh phúc hơn”.
Hoàng Thượng cơ hồ giận dữ gầm lên: “Thiên uy ở đâu?! Tôn nghiêm chỗ nào?! Ngươi vô cớ chịu khổ, tội lớn như vậy không chịu trừng phạt, chẳng lẽ muốn trẫm dung túng ác đồ?! Trẫm phải nghiêm trị không tha, Gi*t một người răn trăm người, huyết tẩy lưỡng môn, báo thủ rửa nhục cho ngươi!!”
“Hoàng huynh!” Vương gia vội đến sắp khóc, “Đệ còn sống được đến giờ, đó là nhờ thiên địa nhân thần phù trợ, cũng là hạnh ngộ trăm năm khó cầu mới gặp được ân nhân cứu mạng! Những ngày sau đó, đều là vui mừng ***! Phúc phận này là thiên thượng nhân từ đến bồi thường khổ sở ta từng chịu. Hoàng huynh không thể phụ lòng tốt của trời xanh, dù thế nào cũng đừng lấy máu người vô tội đến báo đáp ân tình này”.
Hoàng Thượng cắn răng, trầm mặc hồi lâu, rốt cục chậm rãi nói: “Chém hai kẻ chủ mưu tòng phạm, cách chức Định Viễn tướng quân, lột bỏ quan chức giáng làm thứ dân, đời đời không được làm quan nhập ngũ”.
Vương gia thở dài buông tay, kiệt sức mà ngất đi. Hoàng Thượng vội đỡ lấy, đưa hắn đặt lại trên giường. Lại ngồi xuống bên cạnh Vương gia, gương mặt uy nghiêm chỉ còn lại mỏi mệt cùng chán chường vô hạn.
Hoàng Thượng trầm giọng nói: “Việc này không thể tiết lộ ra ngoài”.
Ta mau chóng đáp ứng, trong lòng cũng hiểu được Hoàng Thượng sầu lo vì sao. Vương gia lần này chịu nhục, Hoàng Thượng lại không tịch thu gia sản tru di cửu tộc cả nhà kẻ phạm tội, về sau người trong thiên hạ biết được, cảm thấy vương pháp vô lực, làm không tốt biết đâu việc cũ lại tái diễn! Mặt khác, nay Hoàng Thượng bị ép mà miễn tội cho tử tù, nếu trong đó có người mang ơn cảm kích, để lộ ra ngoài chuyện Vương gia gặp nạn, như vậy không chỉ có danh dự của Vương gia bị hủy, ngay cả hoàng gia cũng không còn mặt mũi. Ta âm thầm thở dài, Hoàng Thượng nặng lòng với Vương gia, còn vượt quá cả tôn nghiêm cùng quyền lực của hắn, khiến cho hắn không thể không khuất phục mà đáp ứng Vương gia cầu khẩn. Ta âm thầm tính toán mọi loại khả năng, tìm đủ mọi cớ để trừng phạt hai gia tộc, suy tính làm sao mới có thể không khiến người khác hoài nghi, rằng Vương gia từng bị người ám toán ….
Trong khi ta suy nghĩ, Hoàng Thượng bất ngờ lên tiếng: “Ngươi có thấy rõ mặt người cứu hắn chứ?”
Ta đáp: “Là một nữ tử, nhưng cải nam trang. Cử chỉ quái dị, hành vi tùy tiện, không giống phần đông nhân sĩ bình thường. Lúc sắp chia tay, Vương gia đưa cho nàng quần áo cùng ngân lượng, nàng lại không để ý lắm. Trái lại Vương gia nhớ nàng như điên, đêm qua lúc nào cũng gọi tên họ nàng ….”
Hoàng Thượng kinh ngạc hỏi lại: “Có chuyện như vậy sao? Lập tức tìm kiếm người này, không được nhầm lẫn. Nếu hắn có tình cảm với nàng, vậy thì không được có gì sơ xuất, nếu không….”
Điều này ta đương nhiên hiểu rõ, Vương gia lần này gặp đại nạn nhưng lại không mất đi tâm trí, thần sắc hoảng loạn hay tính cách đại biến, vẫn còn có thể thản nhiên cười nói, trấn tĩnh không loạn, bản tính thiện lương ôn hòa vẫn nguyên vẹn như trước, ắt là trong tâm mang theo sinh tồn ý chí, vẫn có hi vọng đối với tương lai. Nếu nữ tử đó gặp chuyện không may, chỉ sợ Vương gia ngay cả ý nghĩ muốn sống cũng không còn, hậu quả sau này không thể tưởng nổi. Nghĩ vậy ta lại hối hận vì sao không đem nàng bắt trói trở về.
Ta vội thu xếp nhân mã, đi khắp nơi tìm kiếm người nọ.
Đợi đến khi tìm được tung tích nàng ấy, Vương gia đã có hai đêm chưa ngủ, chỉ ôm khối y phục kì lạ kia (chính là tất), ngẩn người nằm trên giường. Trừ chút nước canh cầm hơi, cái gì khác cũng không nuốt nổi, cũng không để ý chữa trị vết thương, tuy là có dùng dược, nhưng lại không cho phép bất kì ai giúp hắn chữa trị. Tin tức vừa đến nơi, hắn liền lập tức giãy dụa muốn ngồi dậy. Ta vội dìu hắn đứng lên, ra lệnh truyền gọi người đưa tin. Người đó vừa tiến vào cửa, Vương gia liền run lên nhè nhẹ.
Lòng ta âm thầm than khổ, xem ra Vương gia đối nàng đã quá mức sâu đậm. Lúc ấy ta không hề hay biết, nữ nhân đó ngày sau lại khiến Vương gia ăn không biết bao nhiêu khổ, nhưng thế nào cũng không thể tách ra! Sớm biết vậy lúc trước đáng lẽ ta nên buộc nàng về phủ, trước hết đánh nàng một chưởng, ít nhất làm cho Vương gia bớt thương tâm mà ảo não thở dài.
Vì bồi thường lỗi lầm trước đây, ta ngày đêm đều túc trực bên người Vương gia. Cho đến khi bắt được kẻ chủ mưu, ta mới yên lòng nằm xuống nghỉ ngơi. Vương gia không nói chuyện, ta cho tất cả người hầu lui đi, chính mình cũng dợm bước rời khỏi phòng, lại nghe sau lưng Vương gia lẳng lặng lên tiếng: “Tấn Bá, ở lại!”
Lòng ta sợ run, đương nhiên biết rõ hắn muốn nói gì, đành phải tìm cớ chuồn đi trước khi hắn mở miệng nói tiếp. “Vương gia, ta đi rồi sẽ trở lại”, nói xong liền quay gót đi về phía cửa. Hắn lại lên tiếng lần nữa: “Ở lại đây!”, giọng nói uy nghiêm xa lạ này ta chưa từng nghe thấy.
Ta thở dài! Vương gia trước nay cũng không quá mức khăng khăng cố chấp, mọi việc đều giao cho ta quyết định, nhưng lần này trở về, hắn đã thực sự trở thành Vương gia, có điều, mệnh lệnh ban ra lại đúng lúc ta có việc quan trọng phải làm!
Ta đứng im tại chỗ, lưng đưa về phía hắn. Vương gia ngừng chốc lát, sau đó nhẹ nhàng nhưng cương quyết dị thường mà nói: “Tấn Bá, thề với ta, ngươi không thể, cũng không được để cho bất luận kẻ nào, dung tới một ngón tay của hắn!”
Lòng ta đau đớn không thôi, rốt cục hắn cũng đã nói ra mấy lời này, cũng chính là những lời ta sợ phải nghe nhất! Mấy ngày trước nhìn hắn liều mạng cầu xin Hoàng Thương khai ân, ta đã biết hắn thực sự tha thứ cho đôi cẩu nam nữ kia. Nhưng bao lâu nay ta ngày đêm cố nén đau đớn thấu tận tâm can cũng chỉ để chờ đến một ngày này. Tất cả cực hình kẻ đó gây cho Vương gia, ta sẽ tự mình đòi lại gấp bội, làm cho hắn tự mình nếm thử tất cả đau đớn trên đời!
Ta cắn răng không nói lời nào, Vương gia ảm đạm hỏi ta: “Ta với hắn, ai tốt hơn?”
Ta vụt quay đầu nhìn lại Vương gia, nhìn trên đầu hắn quấn một mảnh vải trắng, hai mắt vẫn còn mấy vệt màu xanh tím, mấy ngón tay cũng quấn lại bằng vải. Ta đau lòng đáp lại, viền mắt đã ướt từ lâu, “Vương gia sao có thể đem so với loài súc sinh kia? Ngài là thần tiên trên trời, còn hắn chỉ là heo chó chốn nhân gian”.
Vương gia cười, lại nghiêm khắc nói: “Vậy ngươi sẽ không muốn cho ta đi làm việc giống hắn, đừng để cho ta cũng ngang hàng với hắn!”
Ta đau đớn rơi lệ, chầm chậm quay người đi tới, quỳ gối bên người hắn, giọng nói nghẹn ngào không thốt nên lời, chỉ có thể nói: “Vương gia, ta xin ngài….”
Vương gia vươn bàn tay chằng chịt băng vải, nhẹ nhàng đặt lên vai ta, nói: “Tấn Bá, ta biết ngươi một lòng muốn bảo hộ ta… Nhưng, đây là ta! Ý ta như thế, ngươi cũng nên hiểu rõ”. Người khác nghe xong có thể không hiểu, nhưng ta lúc ấy hiểu rất rõ hắn muốn nói gì! Hắn muốn một kẻ ác nhân là ta đi giữ gìn cái tâm thiện lương khoan dung của hắn, bảo vệ cái bản tính thuần khiết ôn hòa của hắn, không để hắn trở nên giống như những người kia! Ta muốn phát điên, cả thân mình run rẩy, lý trí cùng tình cảm đấu tranh dữ dội, làm cho ta sắp không chịu nổi! Nước mắt không ngừng hạ xuống…..
Một lúc lâu sau, Vương gia nhẹ giọng nói: “Ngươi thề đi”. Ta khóc nói: “Ta thề, vâng theo ý nguyện của Vương gia, không động đến người đó….”
Lòng ta từ lúc này vĩnh viễn không ngừng day dứt, không thể an bình, không thể ngừng tự trách! Quãng đời còn lại tất cả lệ nóng đều vì Vương gia mà đổ, ngày sau chỉ sợ ૮ɦếƭ không nhắm mắt!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.