Chương 100

Tạm Bợ

Minh Hà 13/07/2024 16:20:40

Jung Jiya đã nuôi ý định vượt ngục này bao lâu nay, cuối cùng cũng có ngày này. Cũng nhờ cai ngục là tên háo sắc, quan hệ với cô xong thì bị cô dụ dỗ uống thuốc ngủ nên cô có cơ hội trốn Đông trốn Tây suốt mấy ngày nay mới thoát được khỏi chốn "địa ngục" kia. Khi cô ra ngoài thì liền thấy báo chí đăng tin tức người cô hận nhất kết hôn. Mẹ kiếp! Chúng nó lại kết hôn à? Là kết hôn với nhau ư? Cô không phục, cô không được hạnh phúc thì bọn nó cũng đừng hòng hạnh phúc được. Cuộc sống ở trại giam còn hơn cả địa ngục, cô xác định rồi, lần này ra nhất định phải lấy mạng của Kim Taehyung hoặc Lee Bona để một trong hai phải ૮ɦếƭ cùng cô, người còn lại ở lại thế giới này cứ đau khổ đến kiệt quệ rồi ૮ɦếƭ dần ૮ɦếƭ mòn từ từ. Jung Jiya này đến giờ cũng chả tha thiết sống nữa, cô mệt rồi, cô muốn ૮ɦếƭ và trước khi ૮ɦếƭ phải để kẻ khiến cô ra nông nỗi này đi theo hầu cô.
Nhìn cái mặt tái mét của Lee Bona mà lòng cô hả hê, vui sướng khó tả. Giọng nói Jung Jiya khản đặc, khuôn mặt dơ bẩn, đầy rẫy những vết bầm tím, già nua không còn vẻ xuân sắc của ngày nào làm Lee Bona cũng mất một lúc mới nhận ra. Cô ta từ từ ngồi xuống trước mặt cô, nở nụ cười chứa đầy nguy hiểm, ác ý "Mày... mày muốn hạnh phúc à?"
Lee Bona cố sức lùi ra phía sau nhưng váy cưới đã bị Jung Jiya đạp lại, cô bất lực cô kéo dài thời gian để chờ người đến "Chị muốn gì? Tôi và chị không còn liên quan gì nữa."
"Không liên quan?" Jung Jiya cười, cười như một người không bình thường rồi đột nhiên nghiêm mặt, trơn mắt với cô "Con chó! Người khiến tao thành ra như thế này chính là mày và Kim Taehyung!"
"Là chị Gi*t ba tôi, Gi*t con tôi nên bây giờ phải trả giá!"
"Trả giá? cái mạng thằng già đó và cả đứa con rác rưởi của mày có đáng là bao?"
"Chị không có tư cách nói ba và con tôi như vậy! Jung Jiya, chị tỉnh táo lại đi, nếu chị biết hối cải cuộc đười chị sẽ không như thế này nữa."
"Im miệng! Mày không có quyền nói!" Jung Jiya đưa con dao đến trước ng trái cô rồi hung hăng bảo "Cuộc đời tao chẳng còn gì cả, hay mày xuống địa ngục với tao đi. Tao nói cho mày biết, Kim Taehyung ác lắm, nó nói nó yêu tao, yêu nhiều như thế nào nhưng vì ba nó nó vẫn phản bội tao. Mày xem" Nói đến đây Jung Jiya vén áo lên chỉ vào ba viết dao *** hung hút trên bụng rồi chỉ vào từng vết bảo "Vết này nó nói trả cho ba mày, vết này là cho con mày, còn vết này...là cho mày."
"Đừng nói nữa." Nghe đến đây mắt Lee Bona bỗng cay xè, những gì anh làm vì cô dù có tàn nhẫn anh vẫn mặc, dù cho anh biết là mình đang gây nghiệp lớn anh vẫn mặc. Nhìn ba viết dao sâu trên bụng Jung Jiya đến cô cũng sợ, là phụ nữ với nhau nên cô cũng thấy thương cho số phận của cô ta. Mồ côi ba mẹ lại sống trong môi trường tệ nạn, số phận long đong không có một bến bờ nào chờ đời cô ta. Lee Bona nhẹ giọng "Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi chị. Jung Jiya, tôi cũng sẽ bỏ qua chuyện chị làm trước đây. Bây giờ chị bỏ dao xuống đi, quay lại trại giam cố gắng cải tạo trở thành một người tốt, nhân ra được cái sai của mình. Ngày chị ra, tôi sẽ đến đón chị." Đây là lời thật lòng, nếu cô ta hối cải, làm lại từ đầu cô sẽ giúp cô ta có cuộc sống về sau tốt hơn, an nhàn hơn chứ không xô bồ như trước đây nữa.
Jung Jiya cười phá lên nhưng người mất trí "Mày tưởng tao cần chắc? Vào trong đó để bị chúng nó đánh, chà đạp à? Tao chịu đủ rồi, tao phải ૮ɦếƭ, ૮ɦếƭ để sống lại cuộc sống khác tốt đẹp hơn. Mày, mày phải ૮ɦếƭ cùng tao, sang kiếp khác mày sẽ là con chó của tao, ૮ɦếƭ đi, mày ૮ɦếƭ đi!"
Jung Jiya vung tay đâm con dao xuống, một tiếng thét vang lên nhưng nó là tiếng phát từ đằng sau cô ta, Kim Yoona thấy cạnh tượng đó không khỏi sợ hãi ngồi thụp xuống. Ngoài ra còn có một tiếng thở hắc của người đàn ông, Kim Taehyung ôm chầm lấy Lee Bona, con dao cắm thẳng vào lưng anh. Lee Bona thất kinh, trước mặt cô là khuôn mặt của Kim Taehyung đang nhăn nhó vì đau, tay cô vòng qua phía sau từ từ sờ đến nơi ấm nóng rồi giơ lên. Đỏ, một màu đỏ nhuộm đầy tay cô, nước mắt cô rơi lả chả. Jung Jiya cười, cô ta cười một cách điên dại, mất trí.
Tiếp theo đó, cô thấy Henry khống chế Jung Jiya, rồi bảo vệ khách sạn cũng ập tới lôi cô ta đi. Kim Taehyung gục trong lòng cô, máu của anh nhuộm ướt cả áo vest. Lee Bona ôm anh mà trong lòng cô thấy sợ, cô sợ lắm, sợ mất anh. Nước mắt cô giàn giụa, liên tục gọi anh "Taehyung, Taehyung... đừng bỏ em mà!"
Cô nức nở thế mà anh không chút động tĩnh, Henry nhanh chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu xong cũng chỉ đứng đó dỗ dành Kim Yoona. Lee Bona cứ ôm Kim Taehyung vừa khóc vừa gọi anh. Thấy cô khóc quá, Kim Taehyung mới nén cơn đau ngước lên, anh cười rồi đưa tay lau nước mắt cho cô. "Ngoan, đừng khóc, anh không bỏ em đâu." Anh hơi đau, hơi mất sức nên muốn ôm cô một chút. Thế mà cô khóc quá, chứ anh cũng không muốn chọc vợ anh đâu.
Thấy anh nói chuyện cô ngừng khóc, vội lau nước mắt trên mặt rồi cùng Henry đỡ anh dậy đưa ra ngoài đợi xe cấp cứu. Thật ra vết thương cũng không sâu lắm, con dao là loại cắt trái cây nên cũng nhỏ thôi. Anh mai một mũi.
Trong lúc sơ cứu cô có đứng ở ngoài nhìn vào ô kính trên cửa phòng, từng chi tiết bác sĩ và y tá sơ cứu lấy con dao ra mà cô còn đau hơn cả anh. Lúc rút dao ra, máu chảy nhiều lắm. Rồi lúc sát trùng và cả lúc mai lại cô đều thấy. Một giọt mồ hôi anh đổ là một giọt nước mắt của cô, nhìn cảnh tượng anh trong phòng đang cố chịu đau mà cô không chịu nổi. Mãi đến anh ra cô mới thôi khóc, tự mình lau nước mắt rồi nắm tay anh hỏi han, lau mồ hôi trên trán cho anh, khoác chiếc áo sơ-mi mới cho anh.
Lúc anh bước ra, anh thấy cô nhợt nhạt lắm, nước mắt thì khỏi nói luôn, vết thương của anh không đau lắm đâu tại có thuốc tê nhưng nhìn cô như vậy anh thấy đau. Cô tự lau nước mắt, nắm tay anh hỏi han có đau lắm không rồi cô lau mồ hôi cho anh. Thuốc bôi với uống thì thằng nào lấy giúp anh anh không biết, vợ thì trong chiếc váy cưới nặng nề cứ kè kè bên anh, cùng anh ra xe đợi tụi nó lấy thuốc xong rồi đưa hai vợ chồng anh về.
Cứ nghĩ hôm nay là đêm tân hôn, đợi tụi nó về hết anh lên với cô, hai vợ chồng được một đêm lãng mạn chút, uống với nhau ly R*ợ*u rồi chill chill các thứ không ngờ lại ra cớ sự này.
Anh thấy, lấy anh cô cũng không có sung sướng gì mấy. Lo đủ thứ, chuyện này tới chuyện kia rồi cả chăm anh nữa, chỉ được mỗi cái anh thương cô thôi.
Cả đêm cô sợ anh sốt nên cứ thức suốt, sáng ra cô mệt ơi là mệt, người thiếu sức sống hẳn. Mẹ mang cháo đến Đài Sơn Quan cho hai vợ chồng từ sớm rồi xuống dưới nhà, anh ở đây năn nỉ cô ăn chung cho có sức. Đợi anh uống thuốc cô mới an lòng, anh bảo cô lên giường nằm với anh một chút, ý anh là muốn để cô ngủ. Cô mệt nên dù cố cách mấy cô cũng không chống lại cơn buồn bủ được, đợi cô ngủ rồi anh mới đắp chăn rồi nhờ mẹ lên dọn giúp âu cháo còn dư.
Kim Taehyung vừa bước xuống nhà đã nghe hai cái giọng lanh chanh đang chí chóe nhau.
"Sao chị kêu chị Na Na là "bả"? Chị em không phải là "bả" đâu."
"Chị kêu sao kệ chị, chị không thích thì kêu là "bả" thôi."
"Sao chị lại không thích? Chị em vừa hiền vừa đẹp, ai gặp cũng mê hết á."
"Mê khỉ, có ông anh chị mê chứ có ai?"
Kim Taehyung nghe tới đây thì liền lên tiếng "Ê thằng giám đốc B&Y, Cảnh trưởng Park rồi mấy ông làm ăn với vợ anh đều để ý vợ anh mày đó chứ đùa. Chẳng qua là ẻm mê anh mày thôi."
Kim Yoona bĩu môi không phục, Jin Hee thấy Kim Taehyung liền đứng lên chào anh một tiếng "Anh rể."
"Ừ em, ngồi đi." Kim Taehyung cười dịu dàng bảo Jin Hee ngồi xuống, anh đi lại ngồi xuống ghế tỏ vẻ thân thiện với con bé "Hôm qua em đi thi toán đúng không? Kết quả tốt chứ?"
Hôm qua Jin Hee bận thi toán cấp thành phố nên không thể đến dự hôn lễ của anh và cô nên hôm nay con bé đến chơi coi như bù ngày hôm qua. Đây cũng là ý của Lee Bona, từ lúc chọn được ngày cưới đến giờ cô bận nên không có dành được thời gian cho Jin Hee, sợ em buồn nên cô mời đến nhà chơi.
Jin Hee tự nhiên chòm tới lấy một cái bánh quy rồi trả lời "Tốt anh ạ, chắc sẽ có giải mang về cho trường thôi hihi."
"Ừ, có giải thì chị Na Na của em thưởng, anh cũng thưởng cho."
Jin Hee hồn nhiên cười khúc khích "Thôi ạ, chị Na Na mới đầu tư cho ba em một lô bán hàng ở chợ rồi nên không cần thưởng đâu ạ."
"Gì? một lô bán hàng ở chợ à? Sao bao đồng thế?"
Nghe Kim Yoona nói Jin Hee thoáng buồn, Kim Taehyung cau mày với em gái rồi quay sang ngọt nhẹ bảo Jin Hee "Em đừng để ý Yoona, chị Na Na thương em nên mới giúp ba mẹ em mua lô đó bán. Nhà em bán bánh ở chợ thì ngày nào cũng được đi chợ, bán bánh thì muốn ăn bao nhiêu bánh cũng được, chị Na Na thương em mà."
Jin Hee cười, gật đầu với anh. Trong lúc đợi Lee Bona thức dậy Jin Hee ở dưới nhà chơi với bà Kim và Kim Yoona, ông Kim cũng có đến nhưng ông lo chăm bẫm mấy cái cây vừa trồng trong vườn nhà anh rồi nên không có ở trong nhà, Kim Taehyung thì lên phòng với Lee Bona. Đợi đến khi Lee Bona thức mọi người cùng nhau quay quần làm đồ ăn, chơi bời tới chiều mới về.
Còn việc Jung Jiya trốn ra được trại giam cũng là một "kỳ tích", cả đội trực ngày hôm đó ai cũng bị phạt thật nặng và sa thải hết vì lơ là nhiệm vụ dẫn đến xảy ra hệ lụy gây thương tích cho người khác. Việc này cũng đồng thời là Jung Jiya cũng khá thông minh nhưng thật tiếc cô ta dùng trí thông minh sai cách dẫn đến xã hội mất đi một nhân tài và có thêm một kẻ xấu. Sau lần đó, Jung Jiya lại lãnh thêm bản án năm năm tù vì tội gây thương tích và trốn tù.
.........
Kim Taehyung và Lee Bona cưới nhau cũng đã hơn ba tháng nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Gia đình hai bên không có giục nhưng cô thì mong lắm. Anh ba mươi hai rồi, tuổi này cũng không phải quá già nhưng cứ cái đà này cô không khỏi lo lắng. Hai vợ chồng ngày nào cũng bồi bổ thật nhiều, "cày cuốc" cực lực, hăng say lắm cơ mà vẫn không có tin mừng.
Sợ cô lo nghĩ nhiều nên anh sắp xếp hai vợ chồng đi Luân Đôn nghỉ dưỡng vài tuần cho khuây khỏa, công việc anh bàn giao lại bớt cho Jeon Jungkook và Henry quản tiếp, anh thì lo mấy việc chính và dời lịch hẹn lại bớt để có thời gian với cô.
Buổi chiều của một ngày nắng vô cùng đẹp, Kim Taehyung lái xe đưa cô đến một khu nghĩa trang lớn. Ở một nơi như Luân Đôn này anh cũng có người quen đã khuất à? Cô thắt mắt nhưng chưa hỏi thì anh đã dắt cô đến một ngôi mộ đôi. Trên bia mộ là hình của một người đàn ông tầm ngoài ba mươi tên là Kim Seokjin và một cô gái khoảng hơn đôi mươi tên là Nam Iseul. Khi nhìn thấy hai bức hình lòng cô chợt có chút quen quen, một cảm giác buồn bã chợt dấy lên trong lòng. Bọn họ đẹp đôi quá!
Lee Bona đột nhiên nhớ ra. Phải rồi, người đàn ông này chính là người trong bức ảnh ở thư phòng của Kim Taehyung.
Kim Taehyung hít một hơi rồi cất tiếng "J, Iseul, tôi cùng vợ đến thăm hai người."
Lee Bona ngước lên nhìn Kim Taehyung chờ anh giải thích. Anh đặt tay lên lưng cô nhẹ giọng "Người đàn ông này là J, là anh họ của anh. Năm năm trước anh ấy có về Hàn một lần và đã gặp em."
Từng mảnh vụn ký ức trong đầu cô dần gần ghép lại một khung cảnh. Đó là một ngày nắng đẹp, Kim Seokjin nhặt trái cam rơi từ túi của cô lên rồi nở một nụ cười "Tôi là J, xin lỗi, cảm ơn."
Có vẻ như cô nhớ ra gì đó nên mày hơi cau lại, anh im lặng chờ đợi cô. Lee Bona chầm chậm kể lại cho Kim Taehyung nghe lần gặp mặt kỳ lạ đó rồi hỏi "Tại sao anh ấy lại cảm ơn và xin lỗi em?"
Kim Taehyung hướng đôi mắt xa xăm, anh rút ra một ***, châm lửa rít một hơi rồi mới có đủ sức để lên tiếng "Vốn dĩ tình hình chúng ta lúc đó đã rất tệ rồi, nhưng J cần anh giúp nên bắt buộc phải lợi dụng em để Jung Jiya nghĩ cô ta sắp đạt được mục đích và anh thật sự mê muội cô ta. Vì vậy hôm đó J mới nói với em như vậy."
Trở về khách sạn mà lòng hai người man mát buồn, hôm đó anh kể về J cho cô nghe rất nhiều. Tuy J máu lạnh vô tình, có thù ắt sẽ trả nhưng anh ta thật sự là người sống rất tình cảm, đã yêu ai thì sẽ yêu rất nhiều yêu đến nỗi không thể nào dứt, thương đến nỗi hơn cả mạng sống của mình.
..........
Sau hai tuần ở Luân Đôn thì cô và anh cũng về. Lee Bona vẫn tiếp tục công việc thiết kế và sáng tác của mình, Kim Taehyung vẫn ngày ngày bận rộn với công việc xây dựng, tiệc tùng. Nhưng cả hai đã giảm bớt công việc lại để dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Thỉnh thoảng hai người cùng nhau đi tiệc, cùng nhau đi ăn, công việc nhà cũng cùng nhau làm.
Rồi cũng đến một ngày, ông Kim được người bạn tặng một con cá to lắm nên gọi hai vợ chồng cô về ăn cùng. Lúc thấy con cá, nghe mùi của nó cô vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Ông bà Kim khẽ nhìn nhau rồi nở một nụ cười, Kim Yoona cũng ngờ ngợ đoán ra được chuyện gì, trên môi Kim Yoona cũng bất giác nở nụ cười. Riêng chỉ có Kim Taehyung lo sốt vó, anh chạy vào cùng vợ, vỗ lưng vợ để vợ nôn hết, lấy nước cho vợ súc miệng rồi lấy khăn giấy lau miệng cho vợ.
"Dạ dày mình lại bị sao à?" Anh sốt sắn hỏi làm cô cũng không nghĩ được nhiều.
Cô lắc đầu "Em cũng không biết."
Ông bà Kim cùng Kim Yoona cũng đi vào, nghe con trai hỏi vợ mà bà muốn đập cho nó một trận. Đầu ba rồi sao mà nhiều lúc ngốc thế không biết, hay thương vợ quá rồi không thể nghĩ tới chuyện đó?
Chướng tai quá bà cũng lên tiếng luôn "Xem chừng có anh hay chị nào ở trong bụng rồi ý chứ dạ dày gì? Con dâu của mẹ mẹ cưng như trứng sao để dạ dày bị sao được."
Mẹ chồng nói tới đây cô mới chợt nghĩ tới, giờ nghĩ lại cô phát hiện mình trễ hẳn mười ngày rồi. Mắt cô chợt long lanh ánh nước gấp gáp thông báo "Con trễ mười ngày rồi."
Kim Taehyung nghe xong thì ngơ ngác nhìn cô, mấy giây sau không nói không rằng bế cô lên chạy ra ngoài xe. Ba mẹ anh và cả Kim Yoona sợ anh mừng quá hóa rồ nên chạy theo, anh để cô ngồi ở ghế sau rồi anh vào ngồi cùng vợ, hạ cửa kính xuống anh gấp gáp nói với ba. "Ba lái xe đi, con đang không bình tĩnh."
Nghe anh nói mà cô cười ngặt nghẽo. Người chồng tài giỏi, khôn khéo, bản lĩnh Kim Taehyung mà cô biết đi đâu mất rồi? Ba thấy anh đang lúc phấn khích quá nên cũng chiều, thật ra ba cũng muốn biết chính xác có phải ông có cháu thật không. Đại gia đình lên một chiếc xe đưa Lee Bona đến bệnh viện. Sau 10 phút bác sĩ bước ra thông báo tin vui làm ai cũng vỡ òa, mọi người chen chút nhau vào xem em bé. Màng hình siêu âm nhỏ nhỏ, chiếu thấy được phôi thai be bé, chỉ đơn giản thế mà ai nhìn vào cũng mừng, cũng cười.
Có ông chồng mắt đo đỏ nhìn vợ, anh ôm vợ rồi thủ thỉ "Cảm ơn mình, anh yêu mình."
Có bà vợ vỗ vỗ lưng chồng, cười bảo "Cảm ơn mình gửi con cho em, em yêu mình."
Sau ngày hôm đó anh quan tâm cô còn nhiều hơn trước, từng bữa ăn giấc ngủ anh đều kè kè bên cô. Trừ những lúc việc bất đắt dĩ anh mới không thể có mặt lúc cô ăn uống còn lại thì dù anh có đang ở biên giới Bắc Hàn anh cũng phải về để kịp giờ ăn cùng cô.
Ba tháng đầu cô nghén, kén ăn ghê lắm nên anh phải có mặt để dụ cô nói chuyện rồi cho cô ăn. Sang tháng thứ tư thì đỡ hơn một chút, cô bắt đầu ăn nhiều hơn, bụng cũng to nhanh hơn bình thường. Cô nhạy cảm, sợ mình ăn nhiều quá nên béo mà không tốt cho con nên đi kiểm tra thử. Vợ chồng cô được một phen vở òa, bác sĩ thông báo cô mang song thai. Vậy là bụng cô to vì có hai bé chứ không có liên quan đến sức khỏe hết , sức khỏe cô vẫn tốt, bác sĩ còn nói thêm một câu làm vợ chồng anh mừng hơn trúng mười tờ vé số.
"Tôi thấy đây là thai khác trứng, vừa rồi có kiểm tra thấy là một trai một gái. Mà còn nhỏ nên tôi cũng không chắc, trước hết chỉ chắc chắn là song thai."
Rồi bác sĩ khen anh chăn vợ giỏi, anh cười bảo "Tưởng gì chứ chăm vợ thì chuyện đương nhiên quá rồi, chăm vợ là niềm vui, đội vợ lên đầu là chuyện nên làm."
Anh về thông báo cho gia đình một lượt hết, ai cũng mừng ơi là mừng, miệng cười toe toét cả buổi rồi đem chuyện đi khoe với xóm giềng. Bà ngoại và ba mẹ chồng cô thì đến thẳng Đài Sơn Quan với cô luôn.
Mấy nay Kim Taehyung hay tụ tập với Jeon Jungkook và Min Yoongi lắm, cũng không có gì quan trọng, chỉ là đàn ông bàn chuyện chăm vợ bầu thôi.
Từ lúc biết tin vợ có thai thì anh thuê giúp việc để vợ rảnh rỗi hẳn, bình thường anh hay thức sớm hơn vợ để chuẩn bị kem đánh răng với cả khăn mặt và quần áo sẵn để vợ thức có cái mà dùng. Mấy việc lặt vặt cái nào vợ không làm được hay nghĩ vợ không làm được thì anh làm cho, còn cái nào vợ tự làm được như tắm, cởi đồ, mặt đồ thì anh cũng giành làm hết. Phận làm chồng mà có mỗi việc nhỏ không làm cho vợ được thì làm chồng làm cái gì? Hồi trước vợ chăm anh một giờ anh chăm lại mười nhá, tại anh thượng vợ gấp mười lần anh mới làm vậy đó.
Vợ mang thai tháng thứ 6 là anh bắt đầu lo vợ tới ngày sinh sẽ đau rồi. Bình thường người ta mang một đứa mà đằng này vợ mang những hai đứa, đau gấp đôi người ta chứ ít gì. Ngày nào trước khi ngủ anh cũng dặn dò hai đứa nó lúc ra thì ra một cái một đi, đừng có làm vợ ba đau. Không biết nó nghe không nữa mà lúc sinh thấy vợ đau quá trời. Mồ hồi trên người vợ đổ nhiều ơi là nhiều, mắt anh đỏ lên hết. Nhìn vợ đau nhưng cố chịu đựng mà anh xót không muốn cho tụi nó ra nữa. Thằng cu lì thì đã đành, con hĩm đó nó cũng chẳng tha cho mẹ nó nữa. Thằng cu ra rồi mà tận hơn 20 phút sau con hĩm mới chịu ló đầu ra gặp anh, cái mặt nó có nét giống mẹ nên anh tạm tha, anh không trách con hĩm chứ thằng cu thì y hệt anh, đợi sau này anh trả thù sau nhá.
Con ra rồi anh để cho ba mẹ, bà ngoại, cậu mợ gì đó bồng bế còn anh thì lo vợ trong này, vợ sinh xong kiệt sức ngất. Bác sĩ nói không sao nhưng anh cứ sợ có sao, chuyển vợ vào phòng hậu sản anh ngồi cạnh vợ suốt mấy tiếng liền. Hết lau mồ hôi thì cứ nắm tay vợ mà không thèm bế con gì hết. Ba mẹ, bà với Kim Yoona có vào xem vợ một chút rồi cũng bị anh đuổi ra vì sợ làm vợ ngủ không ngon giấc. Đến khi vợ thức anh mừng hết sức, mắt anh đỏ hoe.
Lần thứ ba anh khóc trước mặt vợ là khi vợ tỉnh lại sau khi vượt cạn thành công. Vợ của anh, giỏi lắm!
Vợ mệt nên chỉ ôm anh rồi vỗ lưng anh, nhỏ giọng "Con đâu rồi mình?" Hỏi đến đây thấy mắt chồng đỏ hoe cô cười hỏi "Mình khóc gì thế? Em sinh cho mình một trai một gái, mình không khen mà cứ khóc thế?"
Anh lau nước mắt, hôn vợ một cái, anh bảo "Yêu em là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời anh, cảm ơn em, mẹ của các con anh."
Lee Bona cảm động muốn khóc nhưng phải nén, cô cười rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh, nhẹ nhàng nói "Em cũng vậy, yêu anh là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời em, em yêu anh, ba của các con em."
HẾT.

Novel79, 13/07/2024 16:20:40

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện