-" Một người đã từng *** với biết bao nhiêu nữ nhân có cho ta cũng không cần, Hoàng Thượng cũng không ngoại lệ "
-" Nếu như ta chưa từng làm vậy thì nàng sẽ yêu ta đúng không? "
-" Đó chỉ là nếu như thôi..."
Một người như hắn sao có thể chưa từng làm gì nữ nhân khác. Nói cách khác thì nếu hắn chưa từng *** với các Phi tần thì tại sao ba lần bốn lượt luôn vì họ mà đến kiếm chuyện với Thẩm Tư Khanh.
Hơn sau này xảy ra những chuyện gì ta còn chứ biết. Ta xuyên không đến đây nhưng cơ thể của ta vốn đang ở hiện đại, trừ khi ta ૮ɦếƭ đi ,nếu không sẽ mãi mãi không trở về được nữa.
Mà đúng lúc này ta thực sự yêu hắn, có khác gì gián tiếp từ bỏ mọi thứ ở hiện đại chứ. Hơn nữa nếu hắn phát hiện ra ta không phải là Thẩm Tư Khanh người mà hắn yêu. Lúc đấy không phải ta mất tất cả rồi sao.
Ta không nên quá quan trọng tình cảm đối với những người trong Hoàng cung , sợ là sau này sẽ không nỡ rời đi nữa.
Ta là Điền Phi Phi chứ không phải là Thẩm Tư Khanh , không nên quá nhập vai...
-" Cho dù thế nào đi nữa, ta cũng không thể yêu người được đâu."
-" Cho nên người nàng yêu là Lục Bắc Vương gia... "
-"Người không cần biết đâu nhưng ta tuyệt đối ta không yêu Hoàng Thượng "
-" Trẫm hiểu rồi "
Hắn ngồi dậy, chỉnh lại long bào rồi đi thẳng ra ngoài. Cũng không quay lại nhìn ta , lần này hắn khác với trước đây, không tức giận, không la hét. Hắn im lặng đến lạ .Ta có thể nhận thấy hình như hắn đang buồn và cô đơn...
Hắn yêu ta hay là yêu Thẩm Tư Khanh. Nếu vậy, những lời vừa nãy có khác gì... Tự nhiên ta hối hận rồi, đáng lẽ ta không nên nói những lời đó.
Thấy hắn như vậy ta thật khó chịu. Hắn cứ ồn ào thì ta cảm thấy phiền nhưng khi hắn im lặng ta lại thấy lạc lõng, không quen ,thậm chí tim ta cũng hơi nhói .
Ta nên đi dạo để suy nghĩ kỹ hơn.
-" Tư Khanh, muội lại ra ngoài đi dạo sao . Vừa nãy Hoàng Thượng có làm gì muội không "
Thật sự ngay lúc này ta chẳng có tí tâm trạng nào để nói chuyện với Hiểu Phàm. Cũng vì một câu nói của huynh ấy mà hắn nổi điên lên, làm ta vô tình khiến hắn tổn thương.
-" Đúng vậy, không phải huynh đã về Vương phủ rồi sao ? Sao giờ vẫn ở trong cung ?"
-" Ta thấy lo cho muội nên ở đây đợi muội "
Cần gì phải lo chứ. Hắn cũng không làm gì được ta . Ta chỉ nghĩ huynh ấy là một Vương gia dịu dàng, ấm áp và luôn giúp đỡ những lúc ta cần nhưng ta lại không để ý rằng huynh ấy cũng là người trong hoàng thất.
Trước đây có rất nhiều bộ phim ta từng xem , huynh đệ vì tranh giành giang sơn mà hại lẫn nhau. Ta đến đây gần một tháng rồi, cũng nên để ý một chút.
Hiểu Phàm huynh ấy lúc nãy có thể là đang cố tình khiêu khích hắn. Người ta nói giữa giang sơn và mỹ nhân chỉ có thể chọn một. Chẳng lẽ Vương gia là đang có ý định....
-" Muội không sao nhưng từ nay huynh đừng đùa như vậy trước mặt Hoàng Thượng nữa "
Ta không muốn xen vào chuyện của họ nhưng bây giờ ta chưa tìm được cách để trở về. Nếu xảy ra đánh nhau tranh giành ngôi vị hay là thứ gì đó ,ta chắc chắn sẽ bị liên lụy.
Nếu như tên Hoàng Thượng kia yêu ta thật thì kẻ khác có thể lợi dụng ta đối phó với hắn.
Tốt nhất ta không nên quá thân thiết với Hiểu Phàm thì hơn.
-" Ta không đùa , trước đây ta đã thích muội rồi nhưng Hoàng Thượng lại phong muội làm Hoàng Hậu... "
Huynh ấy mất bình tĩnh, nắm chặt lấy bả vai ta . Mặt Hiểu Phàm bây giờ khác xa với lúc trước, ta cảm thấy huynh ấy nguy hiểm hơn , không ấm áp như ta tưởng. Tại sao lại như vậy, chẳng lẽ trước giờ huynh ấy đều giả vờ trước mặt ta sao.
Chẳng lẽ Hiểu Phàm chính là nhân vật phản diện trong mấy bộ phim ta từng xem. Và huynh ấy có thể làm hại đến tên Hoàng Thượng đáng ghét kia...
-" Xin lỗi, ta hơi khích động. Ta về Vương phủ đây "
Lòng người bây giờ thật khó đoán. Ta cũng không có bằng chứng mà nghi ngờ huynh ấy. Chỉ là chắc từ giờ ta nên cẩn thận với những người này sẽ tốt hơn.
Đúng là không nên tin vào đàn ông...à ,nam nhân mà.
-" Hoàng Thượng, người đứng sau ta lúc nào vậy "
Hắn đi theo ta à. Hắn không phải đang giận sao .Vậy mà vẫn giám sát ta kỹ như vậy.
Mặt hắn vẫn không được vui , tưởng ta cắm sừng hắn hay gì mà nhìn ta như thế. Hắn đúng là đồ đần mà.
Tự nhiên kéo ta lại rồi ôm chặt lấy, ta biết không đẩy ra được nên cứ để yên giữ sức...Hắn đúng là kì lạ, mấy hôm trước như kiểu ghét ta lắm ấy, vậy mà hôm nay lại thay đổi như vậy.
Giờ ta mới phát hiện, người hắn thật ấm. Trên người còn có mùi hương nhẹ .Thật dễ chịu.
-" Chỉ cần nàng không yêu Hiểu Phàm, ta có thể không cần giang sơn. Ta chỉ cần nàng thôi..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.