-" Hoàng Hậu, nàng đã làm gì Hoàng phi vậy hả?
-" Cũng không có gì chỉ là cho nàng ta năm cái bạt tai và đánh gãy chân thì ta chả làm gì cả...Ta nói khiến ả ta phải lết về, ta nói được làm được "
-" Nàng biết võ công từ lúc nào vậy? Sao ta không biết "
Làm sao ngươi biết được. Ở thế kỷ 21 là người đứng đầu xã hội đen cũng đánh nhau không biết bao nhiêu lần, không biết võ thì làm sao có thể đứng đầu bao nhiêu người.
Một khi ta ra tay ,bọn họ đã không thể làm ta bị thương thì chắc chắn người bị thương sẽ là họ.
Còn ả Hoàng phi gì gì đó của người , vênh váo hùng hồn không xem ai ra gì. Ta chỉ muốn khiến nàng ta không dám nhìn ta thêm lần nào nữa.
-" Người trước giờ chưa từng quan tâm ta làm sao biết được... "
-"..."
Nhìn cái biểu cảm như kiểu giặc đến nhà nhưng không làm gì được thật khiến ta buồn cười. Hiên ngang ngồi trên ngai vàng, một thái độ cương quyết không một ai không khiếp sợ...Trừ ta.
Ánh mắt hắn nhìn ta là có ý gì? Tức giận, sợ...hay là đang dọa ta đây.
Hắn có gì đáng sợ sao ? Đụng vào ta cho dù là hắn ta cũng không tha .Dăm ba ả tra xanh ta thừa sức đánh lại.
-"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ . Chém đầu, không cho ăn cơm... Đều không có tác dụng nữa rồi, nghĩ cái khác đi "
....
Có phải nàng ta sắp leo lên đầu hắn rồi làm Hoàng Thượng luôn rồi không. Vô phép vô tắc . Hắn bây giờ cũng không thể làm gì nàng ấy , ai bảo lúc trước không quan tâm đến Thẩm Tư Khanh .Bây giờ thật là không ai ***ng vào được nữa..
-" Hoàng Thượng , Lục Bắc Vương gia muốn gặp người "
-" Cho vào đi"
Lục Bắc Vương gia là ai vậy ta ?
-" Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương... "
-" Đứng lên đi "
Đẹp trai quá!... Nếu là Vương gia thì tức là anh của tên Hoàng Đế này đúng không nhỉ. Lúc trước ghê nói hắn có một ca ca mà.
Người này khôi ngô, khí chất tỏa ra từ ngài ấy có thể nói là uy mạnh nhưng tinh tế, có chút chu đáo. Thân hình thì là một mỹ nam . Ngài ấy mà ở thế kỷ 21 là một siêu sao không chừng.
Cùng một người sinh ra sao có thể khác nhau như vậy nhỉ . Theo ta thấy để người này làm Hoàng Thượng tốt hơn biết bao , không vô dụng như tên nào đó.
-" Hoàng Hậu nghe nói muội vừa mới bện***. Khỏe rồi không nhận ra ta sao , nhìn ta bằng ánh mắt này thật sự không quen ... "
Ôi trời ơi, ngài ấy thật dịu dàng , đã vậy còn có sức hút hơn người. Cười một cái mà ta muốn rớt tim ra ngoài...
Mặc dù không có mê trai nhưng có ai thấy trai đẹp trước mặt mà bỏ qua đâu.
-" Xin lỗi, ta có vài thứ không thể nhớ ra nên... Ngài soái như vậy sẽ không tránh ta đâu đúng không? " Ta cúi đầu dịu dàng lên tiếng
-" Hahahaaaaa..."
Vương gia và ta nhìn nhau , tự nhiên ngài ấy cười làm ta cũng cười theo. Thật là sự quyến rũ của trai đẹp không thể xem nhẹ.
Còn hắn nãy giờ vẫn ngồi trên ngai vàng, nét mặt khó chịu, tay cuộn tròn thành nắm đấm. Ta lại đắc tội gì với hắn à. Sao tự nhiên tức giận giận, chẳng lẽ chuyện ta đánh Ái phi của hắn, hắn vẫn tức sao?
Hoàng Thượng gì đâu mà thù dai vậy.
Ngồi trên nhìn một nam một nữ nói chuyện cười đùa thoải mái xem hắn như không khí , làm hắn tức đến phát điên.
Thẩm Tư Khanh nàng ấy chưa bao giờ dịu dàng với hắn như vậy. Suốt ngày gây chuyện rồi giận dữ. Vậy mà với Lục Bắc Vương gia thái độ và cả cách nói cũng khác xa đối với hắn. Nàng ấy không lẽ chỉ ghét hắn còn đối với những nam nhân khác thì lại ân cần, dễ thương như vậy.
"Nàng dám thân thiết với nam nhân khác trước mặt Trẫm sao"
-" Hừm...Vương gia huynh đến đây có chuyện gì không "
Nàng là Hoàng Hậu của hắn mà không xem hắn ra gì ,ở đó mà không để ý đến người đang ngồi trước mặt nàng đây . Nghĩ đến thôi là máu đã sôi lên rồi .
-" Không có gì, chỉ có vài chuyện muốn bẩm báo ... Thôi để lúc khác đi.Thần cáo lui "
Lục Bắc Vương gia đi rồi. Ta cũng đi , ở đây lại nghe hắn quát nạt.
Về Phượng Hoàn điện tiếp tục ăn ngủ va quậy phá , nghĩ cách làm thế nào để trở về nhà. Không biết mọi người thế nào rồi, chắc là lo cho ta lắm.
Đầu nghĩ là chân quay người bước đi không thèm chào hắn một câu , cứ thế mà tiến thẳng về Phượng Hoàn điện.
Nàng ta không thèm nhìn hắn luôn. Trong mắt Thẩm Tư Khanh thì hắn chẳng là cái gì cả , dịu dàng với nam nhân khác, còn hắn thì không thèm đoái hoài gì.
Nàng ấy thật quá đáng mà.
Một tên Thái giám thân cận nãy giờ để ý, Hoàng Hậu và Vương gia đi rồi mới lên tiếng.
-" Hoàng Thượng, người GHEN rồi... "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.