-" Hoàng Thượng thì là Hoàng Thượng chứ ai... Không lẽ là con bò..."
Thân phận của hắn cả Hoàng cung đều biết còn hỏi ta làm gì.
Thật không thể hiểu nổi với trí óc của hắn sao có thể làm Hoàng Đế nữa . Theo ta thấy triều đại này sớm muộn gì cũng sụp đổ thôi...
-" Nàng thật không xem ai ra gì... Khi quân phạm thượng là tội ૮ɦếƭ đấy, nàng có xứng đáng làm Hoàng Hậu không?
Hắn chỉ tay thẳng mặt ta quát mắng ,giọng gằn ra từng chữ rất tức giận.
Nếu đã như vậy tại sao ba lần bốn lượt chém ta cho xong đi. Thẩm Tư Khanh trước đây có thể chịu đựng còn ta tuyệt đối không. Kẻ nào dám động đến ta ta sẽ không để yên, kể cả tên đó là Hoàng Thượng...
Tội ૮ɦếƭ? Nếu ta sợ thì đã không lôi co với hắn nãy giờ rồi . Nghe nô tì nói trước đây hắn rất ít qua Phượng Hoàn điện, dù ghé qua cũng chỉ trích, mắng mỏ nàng ta .Để đám Phi tần, nô tì của họ bắt nạt hắn cũng xem như không biết.
Hoàng Hậu...hắn nghĩ ta cần sao?
Thứ ta muốn bây giờ chính là về nhà , về thế kỉ 21 .Chứ không phải ở đây làm Hoàng Hậu vô bổ này.
-" Xứng... Người và cả Hoàng cung này trước giờ từng đối xử với ta như một Hoàng Hậu chưa. Người nghĩ ta còn là Thẩm Tư Khanh yếu đuối để các người tùy ý chà đạp trước đây sao..."
-"..."
-" Sao vậy, Hoàng Thượng không nói được gì vậy. Hay ta nói trúng tim đen... Không có tình cảm thì một đao chém ૮ɦếƭ ta cho rồi "
Hắn lặng người khi nghe nàng ấy nói. Đúng là trước đây trong Hoàng cung này chưa ai kính trọng nàng ấy. Cả hắn cũng vì ép buộc mới phải phong nàng ấy làm Hoàng Hậu, chưa từng để ý đến nàng ấy...
Nàng ấy thay đổi chẳng lẽ vì nguyên nhân này?
Trở thành một người hoàn toàn xa lạ, không sợ trời không sợ đất, ૮ɦếƭ cũng không sợ. Đến bây giờ đến Trẫm cũng không còn cách trừng phạt nàng ta nữa rồi.
-" Trẫm không tranh cãi với nàng nữa, việc của nàng từ nay ta sẽ không cản nữa... Hồi cung"
......
Cuối cùng cũng đi rồi. Không quản chuyện của ta nữa, tốt nhất hắn nói được thì phải làm được.
Tưởng đứng đầu một nước là muốn làm gì thì làm không phân biệt phải trái sao. Tên Hoàng Đế khốn nạn...
Người nào xui xẻo lắm mới yêu hắn...
Từ lúc xuyên không đến đây cũng được 7 ngày rồi, không biết cha mẹ ta sao rồi nữa. Nhớ họ quá đi. Ta nhớ mình cũng ăn ở tốt lắm mà ,tại sao lại bị đẩy đến đây chứ.
-" Hoàng Hậu nương nương, nghe nói mấy ngày trước người bệnh mới khỏi sao...Ta đang đến Phượng Hoàn điện, không ngờ lại gặp tỷ ở đây "
Ai đây? Dáng người ,khuôn mặt là một mỹ nhân đó. Nhìn sơ qua các ăn nói của ả là ta cũng đoán được một trong số Phi tần của tên cẩu Hoàng Đế kia rồi. Thật ngứa mắt.
Giễu cợt ta sao? Ngươi ***ng nhầm người rồi . Thẩm Tư Khanh mặc cái ngươi muốn làm gì thì làm nhưng ta thì không. Những tháng ngày trước đây của nàng ấy đau khổ như thế nào ta bắt các người phải trả lại gấp bội.
Trà xanh ... Hồ ly tinh, mặc kệ ngươi là gì . Hôm nay ta sẽ khiến người phải lết về.
-" Muội muội... Ta không cần biết muội là ai nhưng gặp không hành lễ, đã vậy còn đùa cợt ta . Xem ra hôm nay muội không lành lặn trở về được đâu "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.