-" Chỉ ngủ thôi...Ta hứa sẽ không làm gì nàng"
-" Người biến đi cho khuất mắt ta "
"Rầmmm..."
Ta đá hắn ra ngoài rồi đóng cửa lại.
____________
-" Hoàng Thượng chiếu viết : Lục Bắc Vương gia có âm mưu tạo phản, ra lệnh tịch thu toàn bộ tài sản đẩy đến Biên Cương, mãi mãi không được trở về nếu không *** không tha...Khâm thử "
Không xảy ra đổ máu, hắn có thể âm thầm khiến Dương Hiểu Phàm chịu trói mà buông bỏ tất cả sao ? Quả nhiên có thể vượt qua Dương Hiểu Phàm để ngồi lên ngai vàng thì hắn không tầm thường như ta nghĩ.
Nhưng tại sao Dương Hiểu Phàm lại không phản kháng chứ?
Ta âm thầm rời khỏi Hoàng cung mà đến Vương phủ gặp Dương Hiểu Phàm lần cuối.
-" Tại sao huynh lại làm vậy? "
Ta muốn biết nguyên nhân. Là hắn dùng thứ gì đó để uy hiếp Dương Hiểu Phàm hay do huynh ấy biết không đấu lại mà bằng lòng rút lui.
-" Không sao cả. Ta chỉ không muốn tranh giành những thứ không thuộc về mình nữa thôi"
Dương Hiểu Phàm cười nhẹ ngước nhìn lên trời, trong ánh mắt của huynh ấy ta có thể thấy được những nỗi buồn ẩn chứa trong đó.
Ngay từ đầu, yên phận làm một Vương gia có phải sẽ không có kết cục như vậy không. Sao cứ phải có quyền lực mới được chứ. Quyền lực chính là thứ đã hủy hoại huynh ấy hoàn toàn, mất đi tất cả, không thể quay lại nơi mình ra đời và lớn lên. Cả đời bị giám sát...
Có đáng không?
-" Đừng đi... "
Dương Hiểu Phàm đang nói nhưng lại dừng .Huynh ấy lắc đầu nhẹ rồi bước lên xe ngựa, ánh mắt có chút lưu luyến, dịu dàng... Như lần đầu ta gặp huynh ấy.
-" Đi "
Chiếc xe ngựa từ từ đi chậm nhưng lại dần khuất trước mắt ta. Nếu nói không buồn thì là tự lừa dối mình. Cho dù có bị huynh ấy lợi dụng nhưng ta biết đã từng có khoảng thời gian ta coi huynh ấy là bằng hữu.
Bây giờ có lẽ vẫn vậy, trong đâu đó trong ta vẫn coi huynh ấy là một người bằng hữu quan trọng của mình.
Hắn cũng là không lỡ chém đầu ca ca của mình nên mới đẩy ra Biên cương. Vừa không làm mất lòng dân, vừa có thể ổn thỏa mọi chuyện.
Kết thúc như vậy là tốt nhất rồi, đúng không?
____________
Mọi chuyện đều kết thúc rồi. Còn ta và hắn thì sao?
Ta có nên trở về hiện đại không?
Hay tiếp tục làm Hoàng Hậu với thân phận Thẩm Tư Khanh?
Chuyện lần trước là hiểu lầm nhưng hắn sau này không chắc sẽ không xảy ra những chuyện tương tự. Nếu cứ đâm đầu vào rồi sau này hối hận thì sao?
Đau đầu quá.
Phải làm sao bây giờ ?
-" Tỷ tỷ, Hoàng huynh cho giải tán Hậu cung rồi"
-" Cái gì? "
Giải tán sao? Hậu cung là nơi nào mà hắn nói giải tán là giải tán chứ.
Chẳng lẽ hắn làm như vậy là vì ta...
Không được, ta phải tìm hắn hỏi cho rõ. Nếu không lại hiểu nhầm gì nữa thì sao
______________
-" Hoàng Thượng..."
-" Nàng đến rồi "
Hắn ngồi trên giường, quần áo đã cởi ra giống như chuẩn bị đi ngủ vậy. Giờ vẫn còn sớm mà.
Hắn nở nụ cười tạo nên nét cong hoàn mỹ. Nhìn chằm chằm ta không thèm chớp mắt. Hắn có cần phải làm tới mức như vậy không.
Ta đến gần hắn.
-" Tại sao lại giải tán Hậu cung? "
Ta dùng ánh mắt khó hiểu chấp vấn hắn. Hắn vừa làm một chuyện vô cùng khủng khiếp, vậy mà vẫn thảm nhiên như không có chuyện gì, coi chuyện đó nhỏ không có gì đáng nói.
Người đứng đầu một nước sao lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy được chứ?
Hắn có từng nghĩ đến người nhà của các Phi tần đó sẽ nghĩ như thế nào không?
Nếu bọn họ lấy lý do đấy để lật đổ hắn thì sao?
Trời ơi, ta nên làm gì với hắn bây giờ ?
Hắn bị điên sao
-" Ta từng chỉ cần nàng...$#@%"
Hắn kéo ta ngồi lên chân mình rồi nói cho ta nghe những chuyện trước đây.
Ta không tin vào những gì mà tai mình đã nghe thấy. Ta cứ tròn mắt lên nhìn hắn ngạc nhiên.
Hắn nói từ lúc lên ngôi chưa từng *** với Phi tần nào. Đến giờ thị tẩm hắn đều để bọn họ ngồi một chỗ rồi mình lên giường ngủ. Khi hết giờ thì hắn cảnh cáo bọn họ không được nói cho bất kỳ người nào biết nếu không sẽ chém đầu cả nhà.
Ta thấy cứ sai sai .
Thời gian lâu như vậy mà hắn lại không làm "chuyện ấy " với bọn họ thì hơi lạ.
Tin làm sao được chứ.
Nếu như chưa làm chuyện gì thì khi giải tán đám người đó có thể xuất giá với người khác. Không bị Hoàng cung này bó buộc đến cuối đời.
Nhưng nếu như vậy thì...
Còn mỗi ta là Hoàng Hậu ở cạnh hắn thôi sao?
Biết ngay có gì đó sai sai mà.
-" Aaa...ưm "
Lại nữa rồi.
Hắn đẩy ta nằm xuống giường rồi hôn ngấu nghiến. Hắn sao không chịu nghe ta nói gì đã hùng hổ như vậy chứ.
Hút hết không khí, tí nữa ૮ɦếƭ ngạt.
-" Tránh ra coi"
Quay đầu đi chỗ khác trốn tránh. Mặt ta nóng bừng ngượng ngùng liếc nhìn hắn.
-" Ta sẽ không để nàng đi đâu hết. Nếu như chúng ta có bảo bối thì cả đời nàng sẽ ở cạnh ta thôi..."
Sao ta lại yêu phải một tên ngang ngược như vậy chứ.
Hết
Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây các bạn nhé ~> https://Novel79.Com/danh-muc/ngon-tinh-viet-nam/
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.