-" Hoàng Thượng, không xong rồi... Hoàng Hậu đốt cháy Ngự Thiện phòng rồi... "
Tên Thái giám nào đó hớt hải ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ của tên Hoàng Đế đó. Lần này chắc chắn sẽ lại bị chút giận cho xem...
Tên nào đó đang khóc lóc kêu trời.
-" Cái gì...."
______________
Tại Phượng Hoàn điện
Trên bàn ,dưới đất bày một đống thức ăn, hoa quả. Chỗ này ta có thể ăn tận ba ngày, đến lúc đó án phạt cũng hết xem các người làm gì ta.
-"Dám cấm không cho ta ăn thì ngươi và đám người trong hoàng cung cũng nhịn đói thử xem...đấu với bản tiểu thư còn non lắm "
Ta cũng không ngốc đến mức triệt luôn đường sống của mình. Đêm hôm qua nhân lúc bọn họ ngủ ta đã đem đủ thức ăn vừa đủ ba ngày của mình đến Phượng Hoàn điện rồi chất củi đốt luôn Ngự Thiện phòng.
Đêm qua hoàng cung còn sáng hơn pháo hoa của thế kỷ 21...
Vừa ăn, vừa leo tót lên bàn ngồi cười đắc chí. Võ nghệ của ta đâu phải để diễn xiếc chứ .Chém đầu ta , giúp ta về nhà thì không chịu .Bổn cô nương không tin lần này tên Hoàng Đế kia sẽ không Gi*t ta.
-" Hoàng Thượng đến rồi ..." Một nô tì nói
Chắc đói quá không chịu được nên đến đây xin ăn chứ gì?
-" Hello Hoàng Thượng, mới sáng sớm người không ăn điểm tâm chạy đến chỗ thần thiếp làm gì vậy "
Ta chạy vồ đến, cũng không hành lễ mà nhìn thẳng mặt hắn. Mặt cười cố ý khiêu khích hắn.
-" Nàng tưởng hoàng cung này là nơi nào hả...Nàng đốt Ngự Thiện phòng sao ? Nàng nghĩ Trẫm là ai hả "
Ta biết trước kiểu gì hắn cũng trưng nét mặt này ra khi nghe tin mà . Ai bảo cái tội không cho ta ăn. Đáng đời nhà người.
Tưởng làm Hoàng Thượng là ngon á . Ta đứng đầu xã hội đen người người đều sợ chẳng lẽ lại sợ một tên như ngươi sao?
Xem thường ta quá rồi đấy.
-" Hoàng Thượng bình tĩnh, hay người đói rồi. Thiếp có nhiều đồ ăn lắm, người muốn ăn không "
Nếu không chịu được thì chém đầu ta đi . Không thì ta tiếp tục thêm dầu vào lửa.
Nhìn thấy hắn tức giận, sát khí bao tỏa xung quanh làm ai cũng sợ hãi.
Không thể chịu đựng nổi sự ngổ ngáo của ta, hắn tức run người ra lệnh :
-" Người đâu ,bắt Hoàng Hậu lại ,đánh 50 trượng cho Trẫm. Đừng tưởng Trẫm không dám làm gì nàng..."
*50 trượng* đau lắm, chắc chắn ௱ô** ta sẽ nở hoa .Sao không chém đầu ta đi , ngươi đây là muốn ta sống không bằng ૮ɦếƭ chứ gì...Ác quá đấy. Như vậy cũng không ૮ɦếƭ , chỉ đau cả tháng trời không lết xuống giường được thôi.
Ta xem phim nhiều nên hiểu rõ lắm...
-" Ra tay đi..."
Một đám Thị vệ lao đến chỗ ta , có vẻ nghiêm túc. Tưởng gì , muốn bắt ta sao . Về nhà luyện thêm đi .
" Binh "," bốp ","rầm"....
Không đến 5 phút tất cả đám Thị vệ hồi nãy bị ta đánh nằm sập xuống đất. Mấy tên Thái giám thì sợ xanh mặt. Còn hắn thì ú ớ không nói được câu gì.
Thế nào, các ngươi thấy sự lợi hại của ta chưa
-" Hoàng Thượng, thiếp chân yếu tay mềm không thể chịu được 50 trượng kia đâu , hay để lúc khác đánh nha "
Nhìn nữ nhân đang mếu máo khóc hắn thực sự không thể tin nổi vào mắt mình. Thẩm Tư Khanh đây sao ? Người mà một con kiến cũng không dám dẫm ૮ɦếƭ, người mà bị các Phi tần ức hiếp cũng không nói một câu ... Người mà không dám nhìn mặt Trẫm hay nói chuyện với Trẫm một câu...
Chỉ vài ngày sao lại biến thành một Hoàng Hậu không xem ai ra gì, đã vậy chỉ trong một lúc đã đánh gục tất cả Thị vệ...
Nàng ấy có phải là Thẩm Tư Khanh mà hắn từng biết không?
Trước đây hắn rất ghét sự yếu đuối, giả dối , dịu dàng của nàng ấy còn bây giờ mạnh mẽ, ngang ngược...Ruốc cuộc thì chuyện gì khiến một người thay đổi đến vậy.
....
Hắn cứ đứng như tượng nhìn ta . Cái dáng vẻ hiên ngang , hoàn hảo và khí chất khiến người ta phải rung động... Thật khiến ta thấy ghét
-" Hoàng Thượng, người chém đầu hay ban thuốc độc gì đó cũng được... Nhưng đánh thì không được, như thế đau đớn lắm "
-"..."
-"Nếu không thì người đừng đến phiền ta nữa...nha . Hoàng Thượng không đánh lại Thiếp đâu...Mất công lại phải truyền Thái y "
Nàng ta đang y hiếp định đánh hắn có phải không?
Hắn không nghe nhầm. Còn nói hắn phiền... Nàng ta dám sao... Sự chịu đựng của hắn cũng có giới hạn.
-" Hoàng Hậu, nàng biết Trẫm là ai không ?"
-" Hoàng Thượng thì là Hoàng Thượng chứ ai ... Không lẽ là con bò..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.