Chương 16

Ta Muốn Về Nhà

Bích Khuê 08/07/2024 03:45:53

-" Hoàng Thượng, người rốt cuộc có trúng độc không vậy ?"
Ta nghiến răng hỏi hắn.
-" Có...nhưng Trẫm có thuốc giải mà "
Trán ta nổi ba vạch đen,nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn có biết ta đã lo lắng thế nào không?
Còn dám lừa gạt ta.
Thực sự là tức phát điên nhưng bây giờ hắn vẫn đang yếu...Thôi thì tạm tha cho hắn vậy.
Giờ nghĩ lại những hành động lúc nãy đúng là gượng không còn gì tả nổi. Còn khóc nữa chứ. Hắn kiểu gì cũng trêu chọc ta cho xem . Biết thế mặc kệ cho hắn ૮ɦếƭ luôn, khỏi bận tâm làm gì.
Ta đỏ mặt quay đi chỗ khác. Hắn nhìn ta cười đắc ý, lừa được ta chắc hắn vui lắm nhỉ? Tại sao ta lại ngu đột xuất thế không biết ?
Hắn là Hoàng Thượng mà. Đâu ngu đến mức không biết có người đang hại mình mà vẫn để vậy. Tự nhiên lo lắng không đâu...Bực mình ghê.
Mà hắn không sao là được rồi.
-" Trẫm biết nàng lo cho Trẫm mà."
Hắn ghé sát đầu hắn lại gần ta ,trán hắn chạm trán ta rồi nhắm mắt lại .Mặt hắn gần quá làm ta hơi rối. Tim đập thình thịch, không biết có bị bệnh không nữa...
Ta cũng nhắm mắt lại. Cảm nhận hơi thở của hắn. Cảm thấy trong người thật nhẹ nhõm vì hắn vẫn bình an.
Trán hắn hơi nóng ,mồ hôi cũng chảy ra nhiều . Chắc là vẫn chưa bình phục hẳn. Như vậy rồi mà còn tâm trạng đùa nữa. Ta cũng chịu hắn luôn rồi.
Không xem trọng tính mạng tí nào. Còn để bị hạ độc ,đúng là đồ ngốc.
Chưa ૮ɦếƭ là may rồi đấy.
-" Khụ...khụ..."
Quên mất, Mỹ Liên muội ấy đang ở đây.
Ta vội vàng đẩy hắn ra. Thấy Mỹ Liên đang nhìn chằm chằm ,ta cười trừ rồi nhìn hắn. Mặt đỏ ửng lên.
Hôm nay toàn làm những việc xấu hổ gì đâu...
Hắn vẫn nhìn ta cười, khuôn mặt thấy rõ vẻ vui mừng. Tay hắn nắm chặt tay ta .Vừa nãy cũng đã nói nếu hắn tỉnh lại, muốn ta làm gì cũng được mà. Cũng chỉ là nắm tay thôi mà, không có gì to tát lắm. Cứ mặc kệ hắn vậy.
-" Muội sao cũng ở đây? "
-" Muội là muội muội của huynh đấy. Tỷ ấy đến được sao muội không đến được "
Ta nhìn hai người họ mà bật cười. Thật tình, đã lớn như vậy mà không khác gì trẻ con.Mỹ Liên nhìn như kiểu giận dỗi vì không ai quan tâm đến vậy. Hắn thì lại xem Mỹ Liên như kỳ đà...
Bó tay với hai người này luôn rồi .
Mọi chuyện cứ bình yên như vậy thật tốt.
-" Lục Bắc Vương gia hạ độc người đúng không? "
Ta đi đến bên cạnh để hắn tựa người vào mình .
Ta có ý tốt như vậy, hắn mà dám lợi dụng thời cơ là ta cho hắn băng hà luôn...
-" Mặc dù Trẫm không quan tâm huynh ấy nhưng đương nhiên vẫn biết cách tự bảo vệ mình chứ. Hơn nữa nếu Trẫm ૮ɦếƭ Tư Khanh đi theo huynh ấy thì sao..."
Hắn vòng tay ôm chặt lấy ta . Ta trợn mắt nhìn hắn cảnh cáo nhưng hắn lại cúi mặt xuống, tỏ vẻ đáng thương. Chứng nào tật ấy mà, vừa dậy đã vô sỉ như vậy rồi.
Nhưng hắn trong bộ dạng này ta chẳng nỡ làm gì cả .
-" Hoàng huynh thật không phải người tầm thường nhỉ "
Mỹ Liên cười đểu nói xoáy hắn. Chắc trong Hoàng cung này chỉ có muội ấy dám nói như vậy. Ta không phải người trong cung nên đương nhiên không sợ rồi.
Hắn nhếch môi cười. Một vẻ đẹp hoàn mỹ, sắc mặt có chút xanh xao nhưng khí thế và độ anh tuấn thì không mất được.
Ta có chút động lòng rồi thì phải...
-" Người có vẻ vẫn không có chuyện gì nhỉ? "
Dương Hiểu Phàm? Huynh ấy còn dám đến đây. Nghĩ ta không dám ra tay sao?
-" Dương Hiểu Phàm, huynh đến đây làm gì? "
Ta nhìn huynh ấy nói giọng điệu khó chịu. Thật không vui tí nào. Ta trước giờ luôn ghét những người giở trò hãm hại sau lưng người khác , huynh ấy đã làm sai rồi còn dám đến y hiếp ta .
Nhìn dáng vẻ không có chút lo sợ nào của Dương Hiểu Phàm thì cũng biết huynh ấy chẳng xem hắn ra gì...Cũng không xem lời nói của ta ra gì rồi .
-" Hiểu Phàm huynh thật quá đáng...Sao lại hạ độc Hoàng huynh chứ? "
Mỹ Liên tức giận xông lên. Như vậy cũng hiểu được muội ấy đang đứng về phía ai . Chỉ sợ sau này vì muốn thứ gì đó mà Dương Hiểu Phàm sẽ hại muội ấy.
Nhất định lần này ta phải bảo vệ Mỹ Liên và cả hắn nữa.
-" Mỹ Liên... "
Ta lắc đầu kêu muội ấy tránh xa ra một chút.
Ta quay sang nhìn hắn.
Hắn vẫn dựa vào người ta mà chưa nói câu gì. Ta biết hắn đã thả lỏng hai tay ôm ta từ nãy giờ rồi. Quả nhiên trong lòng hắn đâu đó vẫn cho rằng ta thích Dương Hiểu Phàm hơn.
Sắc mặt hắn không tốt chút nào. Không giống như vừa nãy nữa , giống như đang lo lắng điều gì đó. Hắn không muốn đối đầu với Dương Hiểu Phàm chắc là do ta...
Ta chưa từng nói là thích Dương Hiểu Phàm mà. Không phải ta vẫn đang ở bên cạnh hắn sao . Lúc biết hắn bị trúng độc, ta tí nữa là lấy mạng Dương Hiểu Phàm rồi. Toàn suy nghĩ lung tung rồi áp đặt lên người ta .
-" Lục Bắc Vương gia, Trẫm biết là do huynh làm. Đừng ép Trẫm phải ra tay..."
-" Là ngươi khiêu chiến trước...Mạng cũng lớn thật đấy "
Ánh mắt của Dương Hiểu Phàm dồn về phía ta . Hắn vẫn dựa người về phía ta .Ta vẫn để yên mà còn đặt tay ta lên tay hắn. Rõ ràng huynh ấy rất tức giận, vậy mà ngoài mặt vẫn cười nói được. Tâm tư khó đoán.
Ta cũng chẳng để ý đến Dương Hiểu Phàm như thế nào. Ta chỉ quan tâm mình hắn, hắn có vẻ vui lên rồi. Người hắn thật ấm , ôm hắn thật dễ chịu. Trông hắn thật mệt mỏi, nói cũng không được nhiều . Ta phải để hắn có thời gian nghỉ ngơi nhiều một chút...
Trước hết phải giải quyết Dương Hiểu Phàm đã.
Sao phải nhường nhịn Dương Hiểu Phàm chứ. Không biết nói gì với hắn nữa.
-" Dương Hiểu Phàm, đừng có nghĩ không ai dám động đến huynh. Ta từng nói nếu chàng ấy ૮ɦếƭ ta sẽ Gi*t huynh...Ta không nói đùa đâu "

Novel79, 08/07/2024 03:45:53

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện