-" Trẫm yêu Thẩm Tư Khanh... "
-" Nhưng hình như muội ấy thích ta hơn người "
Người gì đâu mà tự tin quá đáng vậy. Dương Hiểu Phàm làm sao biết ta thích huynh ấy hơn. Càng ngày ta càng cảm thấy có ác cảm với huynh ấy.
Đúng là cùng sinh ra trong Hoàng cung lên ai cũng tự luyến như nhau .
Vừa phải thôi chứ. Người thì ngu không còn gì để tả được. Người thì lòng dạ tham lam tàn độc.
-" Trẫm không quan tâm nàng ấy thích ai .Trẫm chỉ cần nàng ấy ở bên cạnh là được "
Hai người nhìn nhau đầy sát khí. Ta nghĩ rằng họ chỉ muốn *** đối phương ngay lập tức.
Cuộc chiến của nam nhân khốc liệt thật.
______________
Sáng hôm sau.
Trưa sắp qua luôn rồi ta mới dậy. Tại hôm qua nghe lén bọn họ nói chuyện khuya quá. Vậy mà lúc về còn không ngủ được ,suy nghĩ đủ chuyện.
-" Tỷ dậy rồi sao ?"
Quên mất, Mỹ Liên đang ở Phượng Hoàn điện. Mặc dù lúc mới biết muội ấy là Công chúa thì vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Nhưng mà nếu muội ấy không có ý định hại ta thì thôi vậy.
Ta có nên hỏi rõ không nhỉ? Nhưng không hỏi rõ ta cảm thấy thật khó chịu.
-" Muội là Công chúa đúng không? "
Sắc mặt xinh đẹp của muội ấy dần biến đổi. Quả nha đó là sự thật. Nếu như hôm qua không nghe được mọi chuyện ,ta còn cứ nghĩ rằng Mỹ Liên chỉ là một nô tì.
-" Muội không cố ý giấu tỷ đâu "
Muội ấy biết lỗi rồi thì ta cũng không chấp mấy chuyện này. Sinh ra trong Hoàng cung này mất đi sự tự do mà vẫn có thể vui tươi, hồn nhiên như muội ấy thật hiếm có .
Mỹ Liên nói muội ấy chẳng muốn hại ta hay làm gì cả . Chỉ là hôm đó ta cứu muội ấy , cũng tiếp xúc với ta nhiều nên muội ấy muốn bảo vệ ta khỏi cuộc chiến của đám nam nhân đó.
Muội ấy cho rằng ta là người tốt, thật lòng xem ta như tỷ tỷ ruột. Ta đương nhiên cũng xem muội ấy là người thân của mình rồi. Chỉ là ta nghĩ mình sắp phải rời khỏi đây rồi.
Không có ta chắc hắn sẽ giữ được giang sơn. Ta rời đi sẽ tốt cho hắn.
Chỉ mong sau này khi hắn và Lục Bắc Vương gia xảy ra đánh nhau đừng làm tổn thương đến Mỹ Liên. Hai người họ đều là Ca ca của muội ấy. Bắt phải chọn một người đó là không thể.
Ta cũng nghĩ mình sắp phải rời đi rồi. Không thế bảo vệ Mỹ Liên, cũng không giúp hắn được gì. Ta chỉ muốn nếu như không có sự hiện diện của ta hắn sẽ lựa chọn giang sơn . Dương Hiểu Phàm mà dành được ngôi vị chắc chắn hắn sẽ không có cơ hội sống.
______________
-"Lục Bắc Vương gia muốn gặp người... "
Đây là Hậu cung vậy mà huynh ấy cũng dám đến đây. Không xem ai ra gì sao ?
-" Mỹ Liên, muội ra ngoài đi "
Ta nghĩ không nên để muội ấy nghe được cuộc nói chuyện thì hơn.
Huynh ấy bước vào với dáng vẻ uy nghi. Trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười ,nếu trước đây ta sẽ nghĩ rằng huynh ấy thật dịu dàng, ấm áp. Bây giờ ta thật không muốn đến gần Dương Hiểu Phàm một chút nào.
-" Ta muốn bàn với muội một chuyện "
Bàn hay là uy hiếp? Bây giờ ta biết hết mọi chuyện rồi. Còn muốn giả vờ sao ? Đến tận nơi này căn bản là không có ý đồ tốt.
Nhưng tốt nhất đừng nghĩ đến việc đe dọa ta nếu không ta sẽ không để yên cho đâu. Nếu ta ૮ɦếƭ ở đây vẫn có thể trở về sống một cuộc sống như trước kia ,còn hắn mà ૮ɦếƭ thì xuống gặp Phụ hoàng, Mẫu hậu luôn đấy...
-"Hoàng Thượng đã nắm giữ hết binh quyền của ta rồi. Ta không nghĩ đến việc đệ ấy có thể đoán được mọi ý đồ của ta..."
Ngạc nhiên thật đấy. Không ngờ tên ngốc đó lại làm được như vậy. Nhưng Dương Hiểu Phàm fù không con binh quyền nữa vẫn không thể khinh thường được.
Huynh ấy đến đây là muốn lợi dụng ta để uy hiếp hắn sao ? Những chuyện ta lo lắng cuối cùng cũng đến rồi.
Vậy thì ta sẽ cùng hắn chống lại Dương Hiểu Phàm vậy...
....
-" Tỷ tỷ không xong rồi. Hoàng huynh trúng độc nguy hiểm đến tính mạng... Sắp không được rồi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.