-" Chi bằng chúng ta cùng tạo bảo bối...Khi ấy chắc nàng cũng biết câu trả lời nhỉ ?"
-" Nằm mơ đi, ai thèm tạo bảo bối với tên đầu gỗ như người. Nhỡ sau này con ta nó thừa hưởng thì sao..."
-" Nàng nói ai đầu gỗ hả ?"
Hắn nhăn mặt nhìn ta chấp vấn . Người hắn vẫn nằm đè lên người ta , làm ta không thể nhúc nhích nổi.
Đậu xanh, ta lại nói những câu không nên nói nữa rồi.
Mà ta nói cũng đâu có sai , đúng là sự thật thì hay mất lòng mà.
Trong đầu hắn nghĩ gì mà đòi tạo " bảo bối " với ta . Con ta sau này nhất định phải thông minh giống như ta , nhỡ may con trai mà giống như hắn suốt ngày H*m mu*n nữ sắc thì...
Người gì đâu mà vô liêm sỉ dễ sợ. Đã nói là không thể yêu hắn rồi mà còn cố chấp ,nhất định phải ăn ta cho bằng được.
Muốn ăn thì đi tìm Ái phi của hắn mà ăn...
-" Đi tìm Ái phi của người mà tạo bảo bối "
Ta đẩy hắn ra rồi nhẹ nhàng bước xuống giường. Thong thả đến cầm tách trà thưởng thức.
Cứ nghĩ hắn sẽ lại trả treo theo mấy câu nữa hay là lại dùng sức ép buộc ta . Ai ngờ hắn chỉnh lại y phục rồi bước đến chỗ ta .
Nụ cười của hắn lúc này thật không biết là nguy hiểm hay là dịu dàng với ta nữa...
-" Nàng có thấy nương tử nào mà không cho phu quân động chạm vào người giống như nàng chưa "
Hắn lên giọng trầm, khàn khàn. Vẫn mỉm cười thật tươi ngồi xuống bên cạnh ta .
Ta nhìn hắn không chớp mắt , không phải nói quá nhưng nhìn hắn lúc này thật khiến người ta mê mệt, nét mặt anh tú...
Ôi trời, ta đang nghĩ cái quái gì vậy chứ. Tự nhiên đi khen hắn.
-" Ta nói rồi, sau này ta sẽ không ở đây nữa "
Hắn nhìn ta .Ánh mắt như chứa đựng vẻ u sầu gì đó. Ta không biết hắn đang nghĩ gì . Nhưng ta biết, những gì ta nói và làm sau này cũng chỉ muốn tốt cho hắn.
Thời gian ta ở đây quá lâu rồi. Đến một lúc nào đó, ta sẽ tìm được cách để trở về thể xác của ta . Ta không muốn mãi mãi là Thẩm Tư Khanh , ở trong thể xác của nàng ta cả đời được.
-" Hoàng Thượng, Lục Bắc Vương gia tìm người"
Trời khuya như vậy rồi Dương Hiểu Phàm còn tìm hắn có việc gì chứ .
-" Hồi cung..."
Hắn hôn nhẹ lên trán ta , ta chưa kịp đẩy hắn ra thì hắn đã đi mất rồi. Nhìn hắn có vẻ không vui , kể ra thì từ lúc ta đến đây lúc nào nghe đến Lục Bắc Vương gia hắn đều như vậy.
Xem ra cuộc chiến giữa bọn họ không thể tránh được rồi...Không biết hắn có khả năng chống lại Dương Hiểu Phàm không nữa .
Ta phải đi xem tình hình mới được...
________________
-" Giờ này rồi huynh còn tìm Trẫm có chuyện gì? "
Cũng may bọn họ không về Dưỡng Tâm điện, nếu không sẽ rất khó nghe ngóng.
Họ đứng trên cầu nhìn xuống hồ nước đang có ánh trăng rọi xuống. Tuy là Hoàng cung nhưng về đêm nơi này thật sự rất yên tĩnh, cảm giác giống như có thể bình yên không cần suy nghĩ chuyện gì.
Chuyện tranh giành quyền lực ta vốn không hiểu rõ và cũng không muốn hiểu. Đôi khi ta nghĩ nếu như hai người này không sinh ra trong Hoàng cung thì họ sẽ không vướng phải những chuyện đấu đá, tổn thương lẫn nhau rồi .
Nhưng trên thế gian này, ai có thể lựa chọn nơi mình sinh ra được chứ ...
-" Có vẻ như người không để tâm đến những câu ta nói nhỉ? Vậy mà vẫn đến chỗ Tư Khanh... "
-" Ta nói rồi, nàng ấy ta không thể nhường cho huynh "
Dương Hiểu Phàm bộc lộ rõ âm mưu và cả H*m mu*n của huynh ấy ra ngoài. Rõ ràng là đang thách thức hắn...
Nhưng tại sao hắn vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Hắn không hiểu được những gì sắp xảy ra với mình hay sao chứ?
Đồ ngốc này...
-" Còn nữa, huynh tốt nhất đừng để Mỹ Liên làm hại đến muội ấy nếu không ta sẽ không nương tay đâu "
Mỹ Liên? Sao hắn biết Mỹ Liên chứ?
Hắn nói như vậy là có ý gì? Không lẽ Mỹ Liên là người của Dương Hiểu Phàm? Vậy là muội ấy cố ý tiếp cận ta sao ?
Ta thực sự đã xem muội ấy là muội muội của mình...
Quả nhiên, ở nơi này ta không thể tin tưởng bất kỳ ai.
-" Yên tâm đi , không phải ta sắp xếp muội ấy ở bên Tư Khanh "
-"..."
-" Muội ấy là Công chúa, cũng là muội muội của người. Muội ấy chỉ xem Tư Khanh như một tỷ tỷ , không muốn chúng ta làm hại đến Tư Khanh mà thôi ?
Mỹ Liên là Công chúa sao ?
Chả trách lúc mới biết ta muội ấy lại không hề sợ hãi mà chỉ tỏ ra ngạc nhiên. Nếu muội ấy tiếp cận vì muốn bảo vệ ta thì ta sẽ không ta sẽ không trách muội ấy nữa.
Thật không ngờ, cuộc chiến giữa bọn họ ngay cả một nữ nhi cũng biết. Nói không chừng cả Hoàng cung này đều biết nhưng vẫn xem như không có chuyện gì.
Nhất định phải tranh giành quyền lực, làm hại đến nhau mới chịu sao ? Thứ đó có gì tốt đẹp chứ?
-" Không phải trước đã rất hận Thẩm Tư Khanh sao? Sao bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy?"
- " Đó là trước đây..."
Thì ra Thẩm Tư Khanh được làm Hoàng Hậu là vì gia thế của Thái sư, phụ thân của nàng ta .Hắn cũng vì vậy mới cho rằng Thẩm Tư Khanh nham hiểm tàn độc, mà tránh né nàng ta .
Bây giờ thế lực chống lưng của Thẩm Tư Khanh không còn nữa cũng coi như bớt thêm mối đe dọa cho hắn.
Ta không phải nàng ta nên hắn cũng khỏi phải lo ta hại hắn.
-" Thật không ngờ giữa giang sơn và mỹ nhân ,người lại chọn muội ấy. Ta vẫn không thể hiểu nổi..."
-" Tại vì... Ta yêu nàng ấy, ta yêu Thẩm Tư Khanh "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.