-" Hoàng Hậu nương nương... Hoàng Thượng muốn tối nay người đến thị tẩm"
-" Đầu hắn làm bằng đất hay sao mà ta nói như vậy rồi vẫn còn muốn ta thị tẩm "
-"..."
Mỹ Liên và cả đám Thái giám cứng họng. Mặt người nào cũng biến sắc. Bộ ta nói gì sai chắc. Mới nói với hắn chưa được nửa ngày xong mà hắn đã quên rồi à.
-" Hoàng Hậu tỷ đang chửi Hoàng Thượng đó , bị nghe thấy là bị chém đầu đấy "
Mỹ Liên lên tiếng,ngăn không cho ta nói tiếp . Muội ấy chắc là sợ ta bị chém đầu chứ gì.
Tưởng gì chứ trò đấy xưa rồi làm sao mà dọa được ta . Cho dù hắn có chém ta thật thì có khi ta lại phải đa tạ hắn đấy. Ta ૮ɦếƭ ở đây nhưng ở hiện đại ta vẫn sống , ta lại thích hiện đại hơn Hoàng cung này.
Hậu cung có biết bao nhiêu mỹ nhân không chọn họ, cứ nhắm đến ta làm gì. Hắn nghĩ ta là con gì mà đòi thịt. Tưởng thịt ta mà dễ à...
Nghe nói hắn chưa có con ,mà cũng lạ thật. Nhiều người người như vậy mà vẫn chưa có con.Thôi kệ hắn đi.
Hắn mà động vào một sợi tóc của ta ,ta cho hắn tuyệt tử tuyệt tôn luôn.
-" Mỹ Liên muội ở đây đợi ta về "
Ta quay sang nhìn Mỹ Liên rồi ba chân bốn cẳng chạy đi tìm hắn.
Ta phải nói lại với hắn một lần nữa. Hắn thực sự ngu quá đi . Đã nói chọn ta sẽ mất tất cả rồi mà vẫn không chịu nghe . Hắn nghĩ ta nói đùa chắc.
-" Lục Bắc Vương gia, huynh rốt cuộc muốn gì "
-" Ta nghĩ người phải biết rõ chứ "
Ta đi tìm hắn nhưng đến nơi lại không cho người vào thông báo. Tự mình vào gặp hắn thì thấy Dương Hiểu Phàm huynh ấy cũng đang ở đây.
Không biết họ nói chuyện gì mà có vẻ rất căng .Hiểu Phàm hình như đang nói đến vấn đề gì đó rất nghiêm trọng... Hắn cũng nghiêm túc khác hẳn khi đứng trước mặt ta. Cái đồ hai mặt.
-" Trẫm nói rồi, giang sơn có thể được nhưng Thẩm Tư Khanh thì không được "
Thẩm Tư Khanh sao? Tức là ta đúng không? Chẳng lẽ bọn họ lại nói đến chuyện hôm trước. Ta đã nói Hiểu Phàm đừng nhắc chuyện này trước mặt hắn rồi mà.
Nhìn hắn bây giờ ai cũng hiểu là hắn tức giận đến mức nào. Nếu hắn cứ bận tâm ta như thế thì không sớm thì muộn ta cũng là điểm yếu chí mạng của hắn cho xem.
Tên ngu ngốc này. Ta đã nói là không thể yêu hắn rồi mà
-" Ta cần cả muội ấy lẫn giang sơn "
-" Vậy thì huynh đừng mơ tưởng đến bất cứ thứ gì "
-" Người nghĩ xem Thẩm Tư Khanh muội ấy nhìn như thế nào vẫn là thích ta hơn thích người. Nếu như muội ấy yêu ta thì ta sẽ có cách khiến muội ấy tự ra tay giúp ta giành ngôi vị... "
Sao có thể chứ. Dương Hiểu Phàm huynh ấy nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ trước giờ huynh ấy đều cố tình tiếp cận ta rồi lợi dụng ta đối phó hắn. Ta đã xem huynh ấy là bạn mà .
Huynh ấy thật không nể mặt hắn một chút nào. Nói như vậy chính là công khai đối đầu với hắn sao . Đã vậy tham vọng lại quá lớn.
Sao huynh ấy có thể nói như vậy. Nghĩ ta dễ lợi dụng rồi quay vòng vòng, muốn điều khiển thế nào cũng được chắc . Xem ta như con rối để thực hiện kế hoạch sao , không dễ như vậy đâu.
Lục Bắc Vương gia huynh lợi dụng nhầm người rồi.
-" Huynh thử động vào một sợi tóc của nàng ấy xem "
Hắn trầm trọng xuống, không phải sợ...mà là đang thách thức Dương Hiểu Phàm. Nếu như nhìn một phía người ta có thể cho rằng thế lực của Lục Bắc Vương gia lớn hơn. Nhưng ta lại không nghĩ vậy, có thể hắn biết ý đồ của Dương Hiểu Phàm từ lâu rồi nên không ngu đến mức không chuẩn bị trước.
Có điều hình như hắn không phải trêu đùa ta .Hắn thực sự yêu ta rồi sao ? Ta đã nói trước rồi. Bây giờ kiểu gì cũng có người lấy ta ra để y hiếp hắn...
Thật tình, càng ngày ta càng bị lôi vào những chuyện phức tạp gì đâu á. Như thế này thì bao giờ ta mới được về nhà cơ chứ.
Hắn nói hắn chỉ cần ta nhưng Dương Hiểu Phàm lại muốn cả ta và thiên hạ . Những người như vậy đều vô cùng thâm độc. Lần này hắn gặp cũng không ít rắc rối rồi đây.
Ta đã nói sẽ không quan tâm đến Hoàng cung này nhưng mà trái tim ta không cho phép ta vô tình như vậy .
....
-"Lợi dụng ta sau này sẽ là việc hối hận nhất mà huynh từng làm đấy...Lục Bắc Vương gia "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.