Edit: Meomeo
Lạc Ninh lần đầu tiên gặp phải bệnh nhân như vậy.
Hai người kia bình thường thoạt nhìn rất đứng đắn, trước đó không lâu thiếu chút nữa sinh ly tử biệt, đã trải qua nhiều chuyện như thế cuối cùng mới được cùng một chỗ. Hiện giờ đã qua cơn hoạn nạn đến ngày thái lai, hẳn là phải càng quý trọng thân thể của chính mình không đúng sao?
Lạc Ninh lắc đầu, chuyện này Tiểu Hiên tuyệt đối không có sai.
“Còn như vậy ta liền trực tiếp đưa ngươi một lọ độc dược uống cho khoẻ.”
Tần Duyệt mặt không chút thay đổi, ngay cả nhìn đều lười nhìn Lạc Ninh.
Anh ý thức được là chính mình làm lỗi, nhưng hoàn toàn không nghĩ sẽ sửa.
Ai biết người quái dị lại yếu ớt như thế. Trái tim anh đang không khoẻ mà cũng chẳng sao, vậy mà người quái dị cư nhiên hôn mê hai ngày.
Nhìn bộ dạng Tiểu Hiên thực thảm, nếu Tần Duyệt không phải cố ý, vậy thì Lạc Ninh chỉ có thể nghĩ theo hướng hẳn anh ta là người vừa nếm qua vị yêu đương nên mới nhiệt liệt như thế. Hơn nữa ngọn lửa này khiến cho *** bùng nổ đến mức dọa người, quả thực chỉ như muốn đem Tiểu Hiên hủy đi.
“Trong người thấy thế nào, không phải chỉ trông bên ngoài không có việc gì thì thật sự không có việc gì đâu đó.” Lạc Ninh cố gắng để cho lời nói của mình nhẹ nhàng nhất, tránh cho Tần Duyệt không thoải mái, hy vọng anh ta có thể nghe vào tai một chút, “Thời điểm cậu nằm viện Tiểu Hiên vốn không có được nghỉ ngơi, cậu ấy có thể chịu đựng được đến lúc này mọi người đều rất bội phục, cậu ấy hiện tại thật sự không thể lại chịu K**h th**h.”
“Anh nói K**h th**h gì?”
“Tinh thần Tiểu Hiên rất lo lắng, trong tâm cậu ấy đã không thể chịu thêm chút sức ép nào rồi, chuyên kia và thân thể không thể nữa. Coi như tôi kính nhờ cậu, có thể nhẹ nhàng chút không?”
Nếu đổi lại là mấy ngày trước, Tần Duyệt sẽ không đem lời nói của Lạc Ninh để trong lòng, nhưng mà hiện tại…… Người quái dị tựa hồ thật sự không thể lại làm nữa. Tần Duyệt biết hắn không dám cự tuyệt mình, người quái dị đối với việc phục tùng mình đã là như thói quen khắc sâu vào trong xương tủy, nước mắt hẳn là sự chống cự to lớn nhất hắn có thể trưng ra, mà gần đây hắn lại khóc đặc biệt nhiều.
“Tôi phải làm sao?”
Lạc Ninh thở ra một hơi, tiểu tử này cuối cùng đã chịu thua. “Tạm thời không nên dung đến cậu ấy.”
“‘Tạm thời’ là bao lâu?”
“Cậu ắt biết mà.”
Tần Duyệt nhìn chằm chằm Lạc Ninh, không khoảng khắc, cũng không nói gì.
Lạc Ninh bất đắc dĩ nhún vai, “Quan sát nhiều một chút, quan tâm nhiều một chút, người cùng một chỗ với cậu ấy là cậu, khi nào trạng thái cậu ấy tốt lên, cậu hẳn là người rõ nhất.”
Tần Duyệt thu hồi ánh mắt, cúi thấp đầu, hồi tưởng đến người quái dị trong trí nhớ.
Thường là sẽ cúi thấp đầu, vẻ mặt thật cẩn trọng, cũng có khi cười nhưng trong trí nhớ của Tần Duyệt, tất cả đều là hình ảnh Bàng Cùng Hiên cười với người khác. Loại cảm giác này thật tình không thoải mái, anh luôn đặc biệt nhớ rõ.
Lạc Ninh nhìn Tần Duyệt chậm rãi đảo mi, nghĩ thầm: Hy vọng hắn thật sự nghe lọt được lời mình.
Tần Duyệt bắt đầu cuộc sống Cấm d**, công việc là lý do tốt nhất cho anh.
Tuy rằng tình trạng thân thể Tần Duyệt vẫn đang trong thời kì không nên làm việc quá vất vả, nhưng so với việc để anh “thao” người khác thì không bằng cho anh ta làm chút chuyện ── lời của bác sĩ Lạc.
———————————-
Bàng Cùng Hiên bị Tần Duyệt ép buộc làm đến ngất xỉu đã thành chuyện của một tuần trước, thời điểm vừa tỉnh lại, hắn cảm thấy thân thể thực mệt nhọc, cái nơi nào đó đau đến lợi hại, toàn thân cao thấp đều bị ấn đầy dấu vết, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta ghê người.
Bàng Cùng Hiên có chút sợ hãi. Nhưng sau lần đó Tần Duyệt lại đột nhiên trở lại làm việc, anh chuẩn bị đem cổ phần công ty chuyển nhượng cho người bạn, cần tiến hành rất nhiều thủ tục cùng trình tự giao tiếp.
Tần Duyệt bình tĩnh như vậy làm cho Bàng Cùng Hiên thực sợ hãi, hắn không biết lúc nào mình sẽ lại bị đẩy ngã, nhưng mà ngay cả chuyện trước kia Tần Duyệt rất thích là giúp hắn thượng dược anh cũng không làm nữa.
Tần Duyệt không giải thích hành vi ngày đó, cũng không nói gì, tựa hồ ngay cả nhắc lại cũng không muốn.
Cuộc sống lại khôi phục như những ngày trước khi Đường Mạnh xuất hiện, hai người cùng sinh hoạt trong một nhà nhưng đều có không giang riêng, đều tự làm chuyện của mình, không có thời gian nhàn rỗi cùng nhau xem tivi, cùng nhau ăn cơm.
Giống như cuộc sống của người nhà bình thường.
Thần kinh yếu ớt của Bàng Cùng Hiên dần dần thả lỏng, hắn bắt đầu xuất hiện một loại suy nghĩ, Tần Duyệt có phải hay không đã đổi ý? Dù sao cơ thể của mình như vậy……
Cuối cùng có một ngày, Bàng Cùng Hiên nhịn không được mở miệng hỏi Tần Duyệt, “Chuyện ngày đó, ngày đó……..”
Tần Duyệt tiếp tục ăn cơm cũng không ngẩng đầu lên, anh biết Bàng Cùng Hiên đang căng thẳng, cũng biết hắn muốn mở miệng nói cái gì, bắt đầu từ ngày hôm qua người quái dị sẽ lén lút nhìn anh với bộ dáng muốn nói lại thôi.
Bàng Cùng Hiên không nói hết lời, thanh âm đã ngưng lại, Tần Duyệt ngẩng đầu nhìn hắn, Bàng Cùng Hiên quả nhiên đang dùng ánh mắt thực phức tạp nhìn anh.
Có một chút…….. ý tứ cầu xin.
Tần Duyệt lập tức cảm thấy thể xác và tinh thần thư sướng (thư thả và vui sường) rất nhiều.
Dù sao thì khiến một người vừa mới thưởng thức hương vị ngon ngọt của tình yêu, ngày ngày thấy người ta đi qua đi lại trước mặt mình mà không mần ăn gì đươc thì thật sự là rất nghẹn khuất.
Từ sau khi nghe xong lời của Lạc Ninh, anh luôn cố làm việc để phân tán bớt lực chú ý của chính mình, đồng thời lại lặng lẽ quan sát Bàng Cùng Hiên.
Trước kia Tần Duyệt cũng sẽ quan sát hắn, nhưng lúc đó anh quan sát là để xem Bàng Cùng Hiên có cùng người khác thông đồng làm bậy không, hay có ý tưởng rời khỏi anh không, hay có mún cùng anh làm gì không.
Hiện tại là dùng một tâm tình khác để quan sát Bàng Cùng Hiên, Tần Duyệt phát hiện Bàng Cùng Hiên quả nhiên lúc nào ở trong tình trạng tinh thần buộc chặt, nếu thân cận quá với hắn, hắn nhất định sẽ lập tức cứng ngắc giật mình.
Người quái dị không muốn anh đến gần, biết rõ điều này khiến cho Tần Duyệt rất khó chịu.
Nhưng khi Tần Duyệt trong một thời gian dài không để ý tới Bàng Cùng Hiên, vờ như hắn là trong suốt, Bàng Cùng Hiên lại vụng trộm nhìn anh.
Bàng Cùng Hiên thường sẽ khi anh uống hết cà phê thì lén lút rót thêm cho anh; trái cây thì cắt thành hình dáng đáng yêu; sau khi anh ngủ quên trong phòng sách thì lặng lẽ tiến vào…..chỉnh lại điều hoà.
Mọi thứ điều là những chuyện không dễ phát hiện, nếu hắn không đắp chăn cho anh thì anh sẽ không đến hiện giờ mới nhận ra.
Tâm tình lên xuống của Tần Duyệt dần dần bị sự quan sát cả ngày của Bàng Cùng Hiên nắm giữ, bởi vì động tác của hắn mà cao hứng hoặc là sinh hờn dỗi, chỉ có buổi tối có thể trộm tiến vào phòng ngủ Bàng Cùng Hiên.
Buổi tối Bàng Cùng Hiên ngủ rất say, sẽ không dễ dàng tỉnh lại, chỉ khi bị hôn đến thời điểm thật sự thở không nổi mới có chút xíu dấu hiệU tỉnh, khi đó Tần Duyệt sẽ dừng tay, lặng lẽ lui ra ngoài…… trở về phòng tắm nước lạnh.
Tần Duyệt gần đây bắt đầu cố ý gây sự với Bàng Cùng Hiên. Kỳ thật cũng không xem như là gây sự, chỉ là tuyệt đối không tới gần Bàng Cùng Hiên trong vòng ba thước, khi ăn cơm hai người cũng là cách nhau cả cái bàn dài.
Bàng Cùng Hiên trở nên muốn nói lại thôi, còn có bộ dáng giống như thật cô đơn khiến cho Tần Duyệt đoán, hắn là sợ bị mình vứt bỏ nha.
Đây là một chuyện tốt, giống như việc nuôi một con vật nhỏ, chuyện khiến chủ nhân cao hứng chính là sủng vật có khác vọng muốn thân cận chủ nhân.
Hắn ruốt cuộc muốn nhẫn đến thời điểm nào chứ? Mở miệng nói cái gì đi chứ.
Tần Duyệt bắt đầu có những ảo tưởng tốt đẹp…… Anh thế mà ảo tưởng!
Bàng Cùng Hiên đang ngồi ở phần bàn đối diện đầu dần dần cúi càng thấp xuống, thật cố gắng che khuất biểu tình của mình, anh chỉ còn nhìn thấy đôi môi đang bị cắn chặt.
Tần Duyệt không nghĩ sẽ nhanh chống chấm dứt thứ cảm giác tốt đẹp này, “Sẽ không buông tay” lời này tạm thời còn chưa có thể nói nha, Tần Duyệt muốn cho hắn trải qua thêm cảm giác lẻ loi này, khiến hắn phải nếm thử cảm giác dày vò mà hắn đã cho anh khi mỗi ngày muốn hắn mà không thể làm gì!
Một khi đã bắt đầu, nếu Bàng Cùng Hiên không mở miệng yêu cầu anh nhất định sẽ không chấm dứt!
Đại khái là sẽ không đâu nha.
Tần Duyệt đứng lên, vờ như phải rời khỏi bàn ăn, Bàng Cùng Hiên ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt kia hiển nhiên là ngỡ ngàng khi không nghĩ anh sẽ liền bỏ đi như thế.
Chuyện Tần Duyệt giỏi nhất chính là kiềm chế bản thân, thu hồi hết những biểu tình hỉ nộ ái ố, bày ra một bộ mặt lãnh đạm nói với Bàng Cùng Hiên, “Tôi sẽ không làm chuyện cậu không tình nguyện.”
Tốt! Chính là như vậy! Nói thế này thật sự là quá ổn! Người quái dị đã biết ý tứ của mình, đến lúc đó sẽ không thể không mở miệng yêu cầu, ít nhất sẽ không giống trước đây kêu la loạn lên.
Tần Duyệt tựa hồ nhìn thấy được cảnh người quái dị tự mình nằm trên giường anh, bày ra bộ dàng mở ra hai đù* trơn láng.
Trong lòng Tần Duyệt hoa tươi đua nở, cũng không phát hiện ra khi anh nói xong câu đó biểu tình của Bàng Cùng Hiên biến hóa.
Biểu tình kia…… rõ ràng là kinh hỉ!
Tần Duyệt nói sẽ không làm chuyện mình không tình nguyện, anh ta thật sự nói như thế, như vậy có nghĩa là bọn họ sẽ khôi phục lại cuộc sống như trước!
Tuy rằng Tần Duyệt không có nói ra một cách rõ ràng nhưng là Bàng Cùng Hiên đã cảm nhận được tình cảm mãnh liệt bá đạo của anh. Đáng tiếc thay Bàng Cùng Hiên không vì thế mà cao hứng, ngược lại hắn vì như vậy mà thống khổ, hắn vì cái việc thân mật dọa người ấy mà sợ hãi.
Mình không thích, mình không tình nguyện, như vậy Tần Duyệt sẽ không làm chuyện ấy?
Đối với Bàng Cùng Hiên mà nói, đây quả thực là tin tức tốt nhất trên đời mà, thần kinh mẫn cảm buộc chặt của hắn cuối cùng tại khắc ấy có thể hoàn toàn thả lỏng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.