Hạo về đến nhà thì bài vị của ông Đăng đã được bày biện lên bàn thờ ngay ngắn, chỉnh chu rồi. Nhìn vào di ảnh của ông, một người đàn ông có khuôn mặt phúc hậu vậy mà lại bị kẻ tiểu nhân sống bẩn dối lừa, gạt gẫm suốt mấy mươi năm.
- Ba, con về rồi, con mang theo tâm nguyện của ba về rồi.
Một lúc nhận lại quá nhiều chuyện kinh khủng khiến Hạo yếu mềm ngay lúc này. Thắp một nén hương, hai gối chạm đất, Hạo lại nghẹn ngào rơi nước mắt.
- Sao ba không chờ con về? Sao ba lại đi nhanh như vậy? Ba biết không, di nguyện của ba là do con dâu của ba dồn hết tâm huyết vào để mang về đấy. Nhưng mà cô ấy bị kẻ đốn mạc nào đó đưa đi mất rồi. Ba ở trên trời có linh thiêng thì nhớ phù hộ cho con mau chóng tìm được cô ấy nha ba. Con thật sự không thể chịu nổi đả kích nữa. Người bên cạnh con ngày một ít đi rồi, con thật sự không muốn đâu ba. Ba đi rồi, Nhã Lam cũng đi, Quý cũng chẳng còn, vợ con mà con cũng không biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu. Ba, rốt cuộc con đã làm gì nên tội vậy?
Một giọt, rồi hai giọt nước mắt đã rơi xuống. Một người đàn ông mạnh mẽ quyết đoán như Hạo mà hôm nay lại rơi lệ thì chứng tỏ cõi lòng anh đã nát tan cả rồi. Còn gì nữa đâu, anh không dễ gì có người thân. Ấy vậy mà...
Vừa đứng lên ghim nén hương lên lư thì giọng nói nghe có vẻ đang đau lòng của bà Miên cũng vang lên phía sau lưng.
- Con về rồi đó hả, mấy hôm nay chắc ông ấy trông con về lắm đấy.
Bà vừa khóc vừa đi tới chỉ tay vào di ảnh. Hạo nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đỏ ngầu kia mà sao không cảm thấy chút động lòng nào. Anh kìm lòng không để mình quá xúc động rồi thong thả nói.
- Vẫn còn diễn?
- Ơ, con nói gì vậy, mẹ không hiểu?
- Lật bài đi, ba ૮ɦếƭ rồi.
Bà Miên khựng lại như để dò xét tâm tư anh. Nhưng với nét mặt trước sau một vẻ lạnh lùng đó thì bà Miên có cố gắng cách mấy cũng bằng không.
- Được, mày muốn nói gì thì cứ nói đi, tao tiếp mày.
Nghe xong Hạo mới nhếch mép cười khinh.
- Như vậy mới đúng là bà. Sao rồi, đã lo thủ tục để Vương Tuấn ngồi lên vị trí của ba chưa?
- Hơ, mày cũng lo đến chuyện đó à. Mày đừng mộng tưởng đến bất cứ thứ gì từ ngôi nhà này. Ông ấy ૮ɦếƭ rồi thì quyền quyết định sẽ thuộc về bà chủ tịch là tao. Mày khôn hồn quy thuận tao đi thì họa may tao còn tha cho con đường sống.
Thấy bà ta vẫn còn hóng hách không sợ đất chẳng sợ trời khiến Hạo bật cười thành tiếng.
- Bà có thấy là mình tính đến đường đó còn hơi sớm không? À, bà đã tính đến việc hai mẹ con bà vào ngục sẽ phải sống thế nào không?
- Mày nói cái gì, mày đang kể chuyện hài cho ai nghe vậy?
Nếu Hạo tính toán không sai thì có lẽ bây giờ cảnh sát cũng đã xin được lệnh bắt người rồi. Vậy bây giờ anh cũng nên chơi với bà ta một ván bài gọi là đợi chờ cửa ngục cũng hay đấy.
Bà Miên liên tục nghênh mặt thách thức anh. Hạo thì lặng yên, anh không tỏ vẻ gì là mình đã an bài hết tất cả. Anh ngồi xuống sô pha gần đó. Hai chân bắt chéo lên nhau, tay cũng đan lại đặt lên đó. Một kiểu ngồi ra dáng thong thả không vướng bận thiệt hơn. Khóe môi cũng không quên nhếch cười.
- Có hài hay không thì bà cứ đợi ở đó đi. Tôi thấy bà cũng biết bày trò lắm đấy chứ. Mấy mươi năm qua đã qua mặt ba tôi, hôm nay mẹ con bà còn dám bức ૮ɦếƭ ông ấy. Bà nghĩ chuyện bà làm không ai biết à? Bà đừng quên nếu tôi kéo hết sự thật ra thì bà và đứa con trai không gốc gác của bà chỉ có nưốc trắng tay thôi.
- Tao biết ngay là con ranh vợ mày đã nghe ngóng được chuyện gì mà. Sao, tao nghe nói nó mất tích rồi mà. À, hình như nó còn đang mang thai nữa. Mày nghĩ xem bây giờ mày vạch mặt tao quan trọng hơn. Hay 1 cú điện thoại của tao quan trọng hơn?
Không ngờ bà Miên lại dùng con bài hiểm khiến Hạo nổi nóng. Bàn tay anh thoáng chốc siết chặt vào nhau giận dữ. Bà Miên nhìn sắt mặt anh trong có vẻ bình thường nhưng bà biết trong lòng anh đang nóng như lửa đốt.
Hạo hận ngay lúc này không thể P0'p ૮ɦếƭ bà ta. Không thể Gi*t ૮ɦếƭ nhưng hăm he bà ta chắc cũng không có gì quá đáng. Nghĩ là làm, động thái anh nhanh như chớp đứng thoắt dậy. Bàn tay cũng siết lấy cổ bà Miên mà khuôn mặt lại trở nên ma mị hệt như la sát.
- Ai cho bà cái quyền ***ng chạm vào người của tôi. Bao nhiêu lần tôi im lặng không tính toán với bà không có nghĩa tôi không ghi tâm. Là vì tôi đợi đây, đợi ngày một tay đưa bà ra ánh sáng. Nói, cô ấy ở đâu, các người đưa cô ấy đi đâu rồi?
Bà Miên bị Hạo P0'p nghẹn nơi cổ họng, vừa đau vừa không thể thở nổi. Bà trợn mắt, tay cũng níu vào tay Hạo khó khăn nói.
- Mày.. mày muốn Gi*t tao à? Cho mày biết, tao mà ૮ɦếƭ là vợ con mày cũng sẽ đi theo tao xuống suối vàng thôi. Mày.. mày có ngon.. aaaa..
Hạo mím môi mình rồi dùng lực mạnh hơn khiến bà Miên ú ớ. Khi bà Miên sắp đứt hết hơi thì một giọng nói trên camera cũng phát ra.
- Hình như anh hai hôm nay lại nóng tính rồi.
Đôi mắt Hạo long lên sòng sọc, anh xoay người lại đổi vii trí với bà Miên. Khi đối diện được với camera anh mới nghiến răng.
- Mày đã đưa cô ấy đi đâu rồi, mau nói đi.
Giọng Tuấn thông qua camera cũng bình tĩnh, thậm chí còn có chút cười đùa.
- Muốn nói chuyện với tôi thì cũng nên buông cái tay thối tha kia của anh ra đi chứ. Nếu còn làm mẹ tôi khó chịu thì tôi không chắc mình có làm y như vậ với chị dâu không đấy.
- Mày dám?
- Anh cứ thử đi tôi dám không? À, chắc anh nghĩ tôi thương chii dâu như vậy tôi sẽ không dám làm gì nên thách thức tôi có đúng không? Hình như anh đã quên trong bụng chị ấy đang có một sinh linh thì phải. Tôi thương chị ấy, không có nghĩa tôi cũng thương thứ nghiệt chủng kia đâu.
Hạo nghe xong mà tức đến nỗi ù tai đi, anh cảm nhận rõ rệt từng dòng máu trong người như đang chảy ngược dòng khiến nó nóng lên và đau đớn âm ỉ. Dù không cam tâm nhưng đối với Ngân và đứa con chưa tượng hình trong bụng cô anh không thể đùa giỡn với những kẻ lòng lang dạ sói này được. Hạo buông lỏng đôi tay rồi rút lại hẵn. Xong xuôi giọng Tuấn ở bên kia lại nóng lòng gấp rút.
- Mẹ kiếp, anh còn dám báo công an à? Tôi lệnh cho anh mau chóng đưa mẹ tôi an toàn đến địa đây. Nếu để mẹ tôi có chuyện gì thì anh đừng hối hận.
Tuấn quan sát hết camera trong nhà thì thấy công an đã đến tận cửa, hơn nữa còn có cả "quân triều đình" và chó nghiệp vụ theo. Đây rõ ràng là đi bắt người chứ không phải đơn giản là đi thu thập chứng cứ điều tra nữa. Thấy vậy Tuấn liền gấp rút ra lệnh cho Hạo ngay.
Hạo nghe xong lại chạy sang cửa sổ vén màn nhìn xuống dưới, đúng thật công an đã đến nơi rồi. Suy nghĩ vài giây sau đó quay lại nhìn bà Miên. Tuấn bên trên camera lại lớn giọng thúc giục.
- Vương Hạo, anh còn không đưa mẹ tôi đến đây thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn.
Hết cách thật rồi, anh không thể để mẹ con cô phải rơi vào nguy hiểm. Một giây sau anh lại kéo tay bà Miên chạy ra ngoài.
- Nhắn địa chỉ qua cho tôi mau.
Nói rồi Hạo liền đưa bà Miên chạy vòng lại một lối nhỏ phía góc phải vườn nhà. Đây là lối thoát hiểm duy nhất để đi ra khỏi nhà mà ông Vương đã cho xây dựng từ lúc dựng lên căn nhà này. Vì ông biết lo xa, ông hiểu thương trường là chiến trường nên cho mở lối này nhằm sẽ có lúc cần né tránh kẻ thù. Không ngờ hôm nay nó lại là lối đi duy nhất giúp bà Miên thoát khỏi sự truy bắt của cơ quan công an.
- Từ từ thôi, tao đã già rồi mày còn bắt tao chạy nhanh như vậy à. Cũng phải cho tao thở nữa chứ.
- Bà muốn thở thì vào ngục mà thở, còn muốn đi gặp con trai bà thì im lặng và chạy nhanh cho tôi.
- Mày..
- Không đi thì bây giờ tôi bỏ bà lại cũng còn kịp.
Nói xong thì cũng đến một nhà xe nhỏ sát bên vách ngăn của tường rào. Hạo đưa bà Miên vào một chiếc xe sang khác rồi lái đi mất. Xe chạy như bay theo địa chỉ mà Tuấn đã nhắn đến. Lúc này anh không còn nghĩ gì nhiều được nữa. Ngoài việc nhắm thẳng địa chỉ rồi đạp chân ga hết cỡ thì đầu óc chỉ còn lại hình ảnh của cô.
" Ngân em phải chờ tôi, tôi đang đến với mẹ con em đây."
Chiếc xe chạy vèo ra ngoại thành trong một thoáng khiến bà Miên say xẩm mặt mày.
- Mày muốn ૮ɦếƭ nhưng mào tao thì chưa. Mày chạy nhanh như vậy là để mau đi gặp ba mày à?
- Bà còn lên tiếng tôi sẽ ném bà xuống xe.
- Đợi đến chỗ tao sẽ cho mày nát thây.
- Vậy đến chỗ hẵn nói.
Bà Miên không hề biết Hạo đã nhanh tay nhân lúc sơ hở đã chuyển tiếp tin nhắn báo địa chỉ mà Tuấn nhắn tới qua cho cảnh sát Phong rồi. Có lẽ bên phía cảnh sát đã sắp tìm đến nơi cũng nên.
Không lâu sau, Hạo và bà Miên cũng đã dừng vào sân của một căn nhà nhỏ vùng ngoại ô. Bà Miên lần này nhanh nhảu nhảy tọt xuống xe rồi chạy vào trong nhà. Còn Hạo thì khác, anh chưa kịp mở cửa đã có hai tên thuộc hạ mặt mày bậm trợn ra đón rồi. Hạo như chẳng hề sợ dệt, anh nhoẻn cười hắt ra một cái rồi bước xuống xe .
- Coi bộ chủ cả của các người cũng biết tiếp đãi khách thật. Đưa hẵn hai người ra đây đón tôi luôn à?
- Hạo thiếu gia, xin lỗi cậu, chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Dẫn đi.
Vừa dứt câu cũng là lúc hai tên kia cặp tay anh ra phía sau rồi dẫn rồi trong. Lên tầng hai rồi tầng ba, cuối cùng chúng cũng đưa anh vào một căn phòng rộng lớn nhưng chẳng mấy thơm tho.
Tuấn đang ngồi vắt chéo chân trên sô pha, trước mặt còn có một cái bàn nhỏ, bên cạnh là bà Miên và một vài tờ giấy. Không cần đọc anh cũng biết được nó là giấy gì.
- Cô ấy đâu?
Hạo vẫn đứng hiên ngang nhìn trừng trừng vào hai mẹ con kẻ thủ ác gằn giọng. Tuấn phì cười vì trong tình huống này vẫn không thể thấy một tia sợ hãi trong anh, sau đó lại nói.
- Anh thường dùng thái độ này để nhờ cậy người ta à?
- Mày muốn gì thì nói lẹ, tao cần người của tao, không cần vòng do với hai mẹ con mày.
- Hơ, anh cũng hay thật, biết ông Đỗ sẽ ra tay giúp đỡ nếu hai mẹ con tôi gặp chuyện nên đã báo bên cơ quan phụ trách kinh tế xin lệnh bắt giữ ông ấy trước rồi. Ba lúc còn sống luôn đề cao anh, nói anh biết nhìn xa trông rộng quả thật không sai ha. Vậy đâu anh thử dự đoán xem tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì đây?
- Xảy ra chuyện gì cũng mặc kệ mày, tao cần người, cô ấy đâu, vợ tao đâu?
Hạo hét vào mặt Tuấn khiến bà Miên tức giận nói lớn.
- Tụi bây điếc hay mù hết rồi mà không nghe nó la lối thiếu gia à. Còn không mau cho nó một bài học đi.
- Khỏi.
Bà Miên vừa nói xong thì Tuấn liền lên tiếng can ngăn. Không phải Tuấn đột nhiên tốt bụng, mà là hắn tự muốn ra tay.
Bụp.
Một nắm đấm không thể mạnh hơn đã đáp thẳng xuống khuôn mặt kiên cường bất khuất của Hạo. Anh như không hề hấn gì, vẫn ngẩng mặt cười ngạo nghễ.
- Tóm lại mày chỉ có vậy, tao cần người, mày mau đưa cô ấy ra đây gặp tao. Tốt nhất là người còn nguyên vẹn. Nếu không tao sẽ phanh thay mày đó có nghe thấy không?
Bụp.
Lại một cú đấm như trời giáng xuống mặt anh méo xệch. Tuấn P0'p cổ anh hệt như lúc nãy anh đã làm với bà Miên. Hai tên thuộc giữ chặt tay khiến anh chỉ có thể trân mình chịu trận.
- Kể từ bây giờ mày còn nói thêm câu đòi người là tao lại không khách sáo với mày đâu nghe không? Mày biết không, mày không có tư cách, ngay cả bản thân mày còn chưa lo xong mà dám mở miệng đòi người à? Sao mày lại thảm hại như vậy hả Hạo?
- Ha, hahaha cuối cùng mày cũng lật mặt rồi Vương Tuấn. À không, nên gọi mày là Đỗ Tuấn chứ. Ba tao đâu phải ba mày, mày có nghe chói tai thì tao vẫn nói. Tao cần người, tao cần vợ tao. Mày mau.. aa..
Một cú đấm nảy lửa lại nổ ra, lần này không đáp lên gương mặt mà là bụng anh. Một cú đấm đau điếng khiến Hạo phải nhăn nhó khom người. Chưa hả dạ, Tuấn không ngại thượng cẳng chân hạ cẳng tay lên người Hạo. Những giọt mồ hôi từ người anh đã dần tuông xuống vì chịu đựng.
Lát sau bà Miên mới chịu lên tiếng nói tiếp.
- Tuấn con đợi một chút cho xong chuyện đã rồi con muốn Gi*t nó thì Gi*t. Bây giờ đưa nó qua đây kí vào mớ giấy này đã.
Tuấn nghe xong liền hậm hực buông tay xuống. Sau đó ra hiệu cho thuộc hạ đưa Hạo đến gần bà Miên rồi ghì người anh quỵ xuống đất. Bà Miên không chờ lâu liền đẩy đến cho anh một cây viết. Hạo nhìn sơ qua dòng tiêu đề " Đơn thỏa thuận chuyển nhượng" rồi lại quay đi hướng khác.
- Muốn tao kí vô cái thứ vớ vẩn này à, nằm mơ. Aaa...
Tuấn đẩy tên thuộc hạ ra khỏi rồi tự mình bẻ vặn tay anh ngược ra phía sau. Bị đòn bất ngờ lại quá đau khiến Hạo phải kêu lên một tiếng.
- Mày kí đi, đừng để tao nóng.
- Hơ, đừng hòng uy hiếp tao. Cho dù tao có kí thì mẹ con mày cũng không có phước phần để hưởng.
- Mày đừng lo cho tao, chỉ cần mày kí thì tao tự có cách để tận hưởng. Mày đừng nghĩ chỉ có mày là thông minh. KÍ.
- Tao không kí, a..
Cánh tay Hạo bị bẻ ngược và kiềm chặt khiến nó sắp tím lịm đi mất. Bà Miên thấy vậy liền tiếp lời
- Chỉ cần mày kí tao sẽ cho con Ngân ra gặp mày.
- Mẹ..
- Chậc.
Tuấn muốn phản đối nhưng bà Miên lại tặc lưỡi bảo im. Hình như bà làm vậy là hạ thấp Hạo rồi. Anh đâu phải con nít để bị lừa. Anh hiểu lúc này không phải lúc tranh cải hay đòi người. Cái anh cần làm bây giờ là kéo thời gian chờ bên cảnh sát đến. Hy vọng họ sẽ đến kịp lúc để mọi chuyện không đi thêm quá xa.
- Hơ, bà nghĩ bà đang nói chuyện với ai mà giả vờ như đang dụ dỗ con nít vậy?
Khi mọi chuyện chưa đến đâu thì một tên thuộc hạ bên ngoài lại hớt hảu chạy vào báo tin.
- Tuấn thiếu gia có chuyện không hay rồi. Thiếu..
Đang nói giữa chừng hắn mới thấy Hạo nên liền dừng lại. Tuấn thấy vậy liền nói.
- Nói đi không sao.
- Dạ.. dạ thiếu phu nhân đang đau bụng dữ dội. Cô ấy nói mình không xong rồi.
- Gì mà không xong rồi, để tôi qua đó xem.
Hạo nghe xong liền điên tiết lên vùng vẫy gào thét.
- Buông tao ra, để tao đi xem cô ấy thế nào rồi. Mày đã làm gì cô ấy, thằng chó ૮ɦếƭ mày đã làm gì cô ấy. Mau buông tao ra tụi bây có nghe thấy không? Buông tao ra.
- Giữ chặt nó cho tao, nếu nó còn phát điên nữa thì cứ đập cho nó tỉnh lại.
- Dạ Tuấn thiếu gia.
- Mày đi đâu, buông tao ra, vợ con tao mà có chuyện gì tao sẽ phanh thay mày thằng chó ૮ɦếƭ. A..
Hai tên thuộc hạ thay nhau đánh đấm liên tiếp vào người anh như lời Tuấn vừa dặn. Nhưng đâu ai hiểu Hạo bây giờ không còn nghe đau nữa. Trong anh bây giờ chỉ là vợ con của mình, tất cả mọi thứ không còn cảm giác gì nữa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.