Tiếng người hô hoáng ngày một to hơn, Hạo chưa nghĩ ra được đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ mãi nhìn về phía trước muốn tìm Ngân mà không hề biết có một chiếc xe đang cố tình lao đến mình. Và có một chiếch xe khác đã xông lên cản đầu giúp mình.
Cho đến khi anh nhìn ra phía chiếc xe đã lộn đầu bốc cháy phía đối diện. Một khuôn mặt đầm đìa máu đang nằm lọt ra ngoài nhắm nghiền mắt khiến anh chau mày.
- Nhã Lam.
Trong một chốc trong đầu anh lại xâu chuỗi lại hết được tất cả sự việc đã xảy ra. Chính là Lam, chắc chắn là cô đã nhìn thấy tên điên kia lao đến anh nên mới bạc mạng chạy đến ngăn cản. Nghĩ đến đó Hạo nhanh chóng xuống xe chạy lại nơi đó. Anh muốn xông vào kéo Lam ra khỏi đó. Ít nhất có thể có thêm một tia hy vọng rằng cô sẽ không ૮ɦếƭ. Thế nhưng đám lửa đã nhanh chóng bén ra nhanh chóng khi mà bình xăng đã vỡ rồi chảy ra lênh láng. Mọi người ở đó đã kéo ngược anh trở lại để tránh có thêm một mạng người hy sinh vô ích.
- Lam, cô tỉnh lại cho tôi, cô có nghe tôi gọi không? Cô mau mở mắt ra cho tôi nhanh lên. Các người buông tôi ra, mau buông tôi ra. Sao mấy người trơ mắt nhìn người ta gặp nạn vậy hả. Các người không cứu thì buông ra tôi đi cứu.
Hạo vùng vẫy gào hét trong vòng vây của mọi người. Anh phản ứng mạnh mẽ đến thế không phải anh động tình xưa, cũng không phải anh nhận ra mình yêu Lam hay gì cả. Tất cả là vì hình ảnh hai con mèo nhỏ nằm bất động trên vũng máu năm xưa lại hiện về rõ nét. Khi mà Lam đang giống hệt như hình ảnh hai con mèo lúc đó. Điều này làm anh hoảng loạn, khung cảnh náo loạn, một mùi nồng cổ khét lẹt vì trận hỏa hoạn đang bung tỏa xung quanh anh. Tầm mắt anh bây giờ chỉ còn động lại nơi cô gái đang bất động đó. Bỗng anh vùng thật mạnh thoát khỏi sự khống chế của mọi người rồi chạy về phía đám cháy đang phừng phực kia.
- Cậu trai trẻ, cậu không cần mạng nữa sao. Ai đó mau đến giúp cậu ta đi.
Mặc kệ mọi người liên tục hét lớn, Hạo chạy một mạch đến nơi Lam đang nằm dùng hết sức kéo cô ra khỏi ghế lái trong xe. Đáng lẽ điều đó không có gì khó khăn nếu như không có những ngọn lửa cháy bén vào tay, vào người anh. Nhưng trong mắt anh bây giờ chỉ có cứu người, dù có khổ sở thế nào anh cũng ohari cứu người. Anh không cho phép bất cứ một ai vì anh mà phải bỏ mạng nữa.
Vài giây sau, Hạo vòng tay giữ chặt dưới cánh tay cô, dùng hết sức kéo mạnh một lần. Và rồi anh cũng thành công cứu thoát được Lam ra khỏi xe. Nhưng lúc này anh lại nhìn vào trong đó. Quý cũng đang mắc kẹt bên ghế phụ. Phía bên đó đã bốc cháy dữ dội quá rồi. Hạo nhìn Quý đang cố hết sức muốn nói với anh gì đó mà rơi nước mắt. Thì ra lúc nãy Quý cũng đã cố gắng đẩy Lam ra giúp anh. Thì ra Quý đến ૮ɦếƭ cũng vì cô, vì cô không màn tất cả.
Cả người Quý thấm đẫm những dòng máu đỏ, mắt, môi, mũi, miệng đều thấy máu tuông không ngừng. Thậm chí cánh tay đanh chìa ra phía anh, nơi cổ áo cũng đã thấm đẫm một màu đỏ như ai sơn ai quét. Không chịu được cảnh này, Hạo buông vội Lam trong tay xuống đất rồi lao đến cố chòm tay sang kéo Quý thoát khỏi biển lửa. Nhưng không, Quý biết mình mắc kẹt không thể ra nổi nên đã rụt tay ngay lại. Sở dĩ Quý chìa tay cũng chỉ muốn nắm lấy Lam thêm một lần, đó là sự nuối tiếc chứ không phải muốn bản thân được cứu.
Nhưng Hạo lại không cam tâm, anh vẫn cố gắng nhướng tay qua đó mặc cho sức nóng của lửa lớn cứ phà vào người.
- Cậu mau đưa tay cho tôi, muốn bảo vệ cô ta thì không được bỏ cuộc. Mau đưa tay cho tôi có nghe không?
Trong khi Hạo nói mà như hét thì Quý lại mỉm cười đau đớn. Dùng hết một chút sức yếu còn lại gượng nói với Hạo vài câu.
- Hạo.. Hạo thiếu gia, xin anh hãy cứu.. cứu lấy cô ấy. Đi, mau đi đi, mau đưa cô ấy đến.. đến bệnh viện. Chỗ này sắp nổ rồi, mau lên kẻo không còn kịp nữa. Điii..
- Không được, cậu đừng quân tử rởm ngay lúc này. Đưa tay đây cho tôi nghe không, đưa tay đây.
- Hạo thiếu gia mau đi.. tôi.. tôi không xong rồi, mau.. mau đi..
Tách tách..
Tiếng khung xe bị cháy xén cộng với mùi nồng nặc ngộp thở bắt đầu hiện lên rõ rệt. Quý cố nói xong câu cuối cùng thì cũng ngã đầu buông xuôi tất cả. Hạo chứng kiến từ đầu đến cuối hết những nổ lực bảo vệ Nhã Lam của Quý mà thầm cảm phục. Đến cuối không thể cứu Quý nổi nên Hạo đành quay lưng bế thốc Lam chạy vào xe mình sau đó chạy một mạch đến bệnh viện gần nhất.
Giao Lam lại cho các y - bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu. Hạo đứng ngồi ngoài hành lang mang tâm tình rối tung. Anh không ngừng vò đầu bức tai, rồi thì đấm tay vào thành tường đến nỗi các mắc tay đều tứa máu. Dù không muốn nhưng trong đầu anh lại cứ liên tưởng đến Ngân. Anh cứ tưởng tượng mãi cô gái lúc nãy không phải là Lam mà là Ngân thì anh biết phải thế nào đây. Sẽ cùng cô lao vào biển lửa hay vì cô mà lật tung địa ngục Gi*t ૮ɦếƭ kẻ tối cao để không còn một ai có thể mang cô đi mất khỏi thế giới này nữa.
Lát sau, khi đã đủ sự bình tĩnh, anh lại lấy điện thoại gọi cho trợ lí Tâm.
- Tìm, cậu mau cho người tìm hết những chuyến bay bằng phi cơ riêng hoặc phi thuyền riêng cho tôi. Tôi đột nhiên có cảm giác cô ấy đã bị người ta đưa đi mất rồi.
" Dạ, vậy tôi cho người đi làm ngay đây Vương tổng. Anh đang ở đây vậy để tôi chạy qua đó."
- Nhã Lam và Quý đã qua đến đây rồi. Vừa rồi có tai nạn, có người muốn Gi*t tôi.
Nghe được tin động trời khiến Tâm hét lớn.
" Sao, Vương tổng anh đang ở đâu, anh có bị làm sao không?"
- Tôi không sao, nhưng cậu mau đến bệnh viện ngay trung tâm đi. Lam đang cấp cứu ở đây.
Không đợi Tâm trả lời Hạo liền cúp máy. Vừa xong thì bác sĩ bên căn phòng trắng muốt kia cũng đi ra. Nhìn sắc mặt ông nghiêm trọng khiến Hạo cảm giác được một tin không hay nào đó sắp phát ra từ miệng của ông.
- Cậu là người nhà của bệnh nhân Huỳnh Nhã Lam?
Hạo gật đầu nghiêm mặt.
- Đúng, cô ấy không sao chứ?
Vị bác sĩ lắc nhẹ đầu rồi nói tiếp.
- Rất xin lỗi nhưng bệnh nhân không thể qua khỏi vì chấn thương quá nặng. Bệnh nhân đã dập mật, nứt phổi, phần ng bị tác động quá mạnh gây gãy xương sườn dẫn đến xuất huyết toàn bộ ***. Mong gia đình đừng quá đau lòng.
Nghe ông nói xong mà Hạo nghe chơi vơi đi nhiều. Lại thêm một người vì anh mà ૮ɦếƭ, tại sao, tại sao trên đời này lại hât hủi anh đến như thế. Chẳng lẽ ông trời bắt mọi thứ xung quanh anh phải vận hành theo một quỹ đạo thôi sao. Chỉ cần là người tốt với anh thì đều có một kết cục là bỏ mạng.
Hạo siết hai bàn tay chặt đến trắng toát. Sau đó y tá hướng dẫn cho anh vào trong gặp mặt Lam lần cuối. Anh vốn đã gặp Lam trong vô số lần, vô số tình huống. Nhưng con đường vào gặp cô hôm nay lại khác lạ quá. Nó đầy mùi thuốc tẩy lẫn lộn máu tanh. Không khí lại lạnh lẽo rợn người. Một cô gái tuy có dã tâm nhưng chung quy lại cũng là vì anh. Và rồi người con gái từng có nụ cười tươi tắn lại đang nằm ngay ngắn trên cái giường ૮ɦếƭ chốc trước mặt khiến tâm tình anh khó tả.
Hạo đi chậm rãi đến ngồi xuống ghế sát giường cô. Toàn thân cô bây giờ toàn những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Vậy mà bên cô duy nhất chỉ còn dây nối oxi vào mũi, ngoài ra không còn bất kì máy móc nào để duy trì sự sống nữa. Hạo nhìn cô hồi lâu rồi cố gắng bình tâm nói.
- Em đi đâu đây, em đi tìm tôi à? Tìm tôi sao không đến chỗ tôi mà lại đuổi theo tôi trên đường làm gì? Em tưởng em rành đường lắm sao, em tưởng em là tay lái lụa à? Hay em nghĩ em làm như vầy tôi sẽ cảm kích em. Không đâu, em sai rồi, tôi sẽ không thấy cảm kích em. Mà em làm vậy tôi sẽ mang nợ em cả đời, thậm chí tôi sẽ vì sự hy sinh này của em mà ám ảnh đến hết kiếp này.
Nói đến đây Hạo lại thở dài mệt nhọc. Những ngón tay cô lúc này bỗng động đậy như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Hạo nhìn thấy được liền chạm vào rồi sưởi ấm nó một chút.
- Em tìm tay tôi à, em đang nghe hết những gì mà tôi nói có đúng không? Vậy em nói cho tôi nghe xem, nói cho tôi biết bây giờ tôi phải làm sao đây? Làm sao mới khiến em sống lại khỏe mạnh bình thường. Tôi không yêu em, nhưng tôi không hề muốn em vì tôi mà ૮ɦếƭ. Bây giờ em thành ra thế này em bảo tôi phải làm sao đây hả.
Đôi mắt Lam vẫn một mực nhắm nghiền, nhưng đâu đó nơi khóe mắt lại đang rưng rưng một giọt lệ chảy xuống. Hạo đưa tay lau nó đi rồi tiếp lời.
- Em biết không, thật ra em rất ngốc. Kẻ si tình bên cạnh em em lại không nhìn thấy. Tôi đang nói đến Quý đấy, thuộc hạ thân cận nhất bên em đấy. Cậu ta rất thương em, nhưng chắc cậu ta sợ thân phận hai người quá lớn nên đã không dám nói. Nhưng hôm nay em biết không, cậu ta lại rất can đảm. Cậu ta đã dùng hết chút sức tàn lực cạn để cứu em lần cuối cùng đấy. Có lẽ cậu ấy đang kiên nhẫn đợi em ở một nơi nào đó. Nếu em còn không tin lời tôi nói thì bây giờ em đi tìm cậu ta hỏi cho rõ đi chịu không?
Títtttt.
Cũng không biết vô tình hay đã đến lúc cô phải đi. Khi lời anh vừa dứt cũng là lúc hơi thở cô dừng lại. Màn hình máy thở cũng hiện ra toàn lằn ngang thẳng tấp. Cô đi rồi, có lẽ cô đã đi tìm Quý như Hạo đã nói rồi. Hạo cúi đầu như để tưởng nhớ lại cô một chút rồi đứng lên tự tay trùm tấm vải trắng phủ qua mặt cô.
" Nhã Lam, vĩnh biệt em. Nếu có kiếp sau em nên đi tìm Quý, người yêu em hơn tất cả. Và hãy nhớ kĩ đừng yêu tôi."
Đợi Tâm tới Hạo giao lại mọi việc cho Tâm sắp xếp các thủ tục đưa hai thi thể của Lam và Quý quay về cố hương. Còn phần anh vẫn tiếp tục đi tìm Ngân. Vừa ngồi vào trong xe Hạo liền thực hiện một cuộc gọi quốc tế.
- Chào cảnh sát Phong, tôi là Vương Hạo.
" Vương Hạo? À, là Hạo thiếu gia đó sao? Sao hôm nay lại tìm tôi thế này?"
- Tôi muốn báo án.
" Báo án, Hạo thiếu gia, có chuyện gì vậy?"
- Tôi có một vài bằng chứng để tố cáo bà Cao Mộc Miên, tức là mẹ trên danh nghĩa của tôi về tội lừa đảo, cấu kết và che giấu tội phạm nhằm chiếm đoạt tài sản. Đồng mưu với bà ta là Vương Tuấn, tức em trai trên danh nghĩa của tôi về tội ***. Tôi yêu cầu ông bắt người khẩn cấp vì tôi đang nghi ngờ một trong hai kẻ đó đang thực hiện hành vi bắt cóc trái pháp luật. Mong cảnh sát Phong chịu hợp tác giúp tôi. Tôi sẽ không để ông chịu thiệt đâu.
" Hạo thiếu gia không cần khách sáo. Những kẻ phạm tội cũng là kẻ địch với tôi mà. Vậy phiền Hạo thiếu gia gửi tất cả bằng chứng qua cho tôi để tôi xin lệnh bắt người nhé."
- Được, nhưng cảnh sát Phong nhớ giùm tôi. Nếu đúng là họ đang thực hiện một cuộc bắt cóc thì mong ông tìm mọi cách phải giữ an toàn tuyệt đối cho con tin. Vì đó là vợ tôi, cô ấy đang có thai.
" Cậu yên tâm đi, tôi sẽ nhớ mà."-
Cúp máy Hạo liền quay về nhà thu dọn đồ đạc cá nhân rồi tự mình mua vé quay về Việt Nam. Chuyện ở đây đã xong, anh lại cảm thấy Ngân chắc chắn đã không còn ở đây nữa. Chính vì vậy anh quyết định trở về tìm cô, bằng mọi cách phải tìm cho ra. Còn ở đây cứ để người của anh tiếp tục tìm cô vậy.
Ngân đang ở trong một căn phòng tuy không xa hoa nhưng lại đủ đầy và đẹp đẽ. Cô được Tuấn đưa về căn nhà này khi tàu vừa cập bến. Để cô ở đây cũng một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy Tuấn quay lại. Cô ngồi trên tàu một quãng đường dài cộng với việc thai nghén khiến cô kiệt sức. Cô muốn bước xuống giường để tìm kiếm lối thoát cho mình. Nhưng cứ ngồi dậy là đầu cô lại quay vòng vòng nên đành bỏ cuộc nằm yên trên giường.
Tuấn cũng đang ở trong cùng một căn nhà với cô, nhưng là một căn phòng khác ở tầng trên. Anh đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, đối diện anh còn có hai người đang thưa chuyện.
- Tuấn thiếu gia, tôi đã làm như anh dặn dò. Bà chủ tịch đang thực hiện nghi lễ hỏa thiêu cho chủ tịch. Tôi đã cho vài người đến bảo vệ bà ấy rồi.
- Tốt, còn nơi này thì sao, an toàn tuyệt đối chứ?
- Tôi đã thăm dò rồi, nơi này thanh vắng vì nằm ngoài vùng ngoại ô. Tuy là chỗ không có nhiều hiểm trở nhưng lại cách xa hết mấy chốt biên phòng lẫn trụ sở công an. Vậy nên tình hình trước mắt thì nơi này an toàn tuyệt đối.
Nói xong Tuấn gật đầu rồi phua tay hiệu cho tên đấy ra ngoài. Tên còn lại bây giờ mới run rẩy báo tin.
- Tuấn thiếu gia, chuyện ở Đài Bắc không xong rồi. Người của chúng ta vốn đã có được thời cơ tốt để làm việc. Nhưng không biết giữa đường lại có người giúp Hạo thiếu gia nên đã gây ra một vụ tai nạn lớn. Tôi có cho người tìm hiểu thì biết người ngăn cản chúng ta là xe của.. của Lam tiểu thư. Sau vụ tai nạn đó Lam tiểu thư, thuộc hạ thân cận của cô ấy và cả người của chúng ta đều ૮ɦếƭ cả rồi.
- Cái gì?
Tuấn nghe tin dữ về Lam khiến anh giật mình hỏi lại.
- Lam ở đâu bên đó, cậu có điều tra kĩ chưa?
Tuấn hét lên cũng làm cho tên thuộc hạ run sợ thêm.
- Dạ đúbg là Lam tiểu thư, tôi đã cho điều tra kĩ lắm rồi. Lam tiểu thư qua đời rồi thiếu gia. Thi thể cô ấy đang nằm ở bệnh viện thành phố Đài Bắc. Hình như người của Hạo thiếu gia đang hoàn tất thủ tục đưa hai thi thể của Lam tiểu thư và thuộc hạ của cô ấy trở vè Việt Nam.
- Nói như vậy là anh ta không sao?
- Dạ đúng thiếu gia, bây giờ cúng ta nên làm gì tiếp đâ?
Tuấn lúc này mới khẩn trương đáp.
- Chị dâu biết được thực hư thân thế của tôi, lại biết được nhiều chuyện làm sai trái của mẹ tôi. Nếu như vậy thì ít nhiều anh ta cũng biết tất cả. Anh ta là kẻ biết luờng trước tương lai, không chừng anh ta đã nghĩ ra được việc chị dâu bị đưa đi khỏi Đài Bẵ rồi. Rata có thể anh ta đang trên đường về đây để tìm người, luôn tiện vạch trần tôi. Tìm, các cậu mau bố trí hết tại các sân bay quốc tế. Ngay cả đường thủy cũng phải canh chừng cẩn thận cho tôi. Chỉ cần thấy anh ta thì cứ ra tay không cần hỏi ý tôi.
- Dạ.
Mọi chuyện cứ tưởng êm đềm cả rồi. Không ngờ đột nhiên lại bị bẻ đi một lối khác khiến đầu óc kẻ có tội như Tuấn phải rối tung.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.