Chương 29

Sủng Vợ

Tử Ngôn 19/07/2024 10:52:37

Trong lúc mọi người đang rối rít đi tìm Ngân trong đêm thì Hạo lại ngồi bần thần hệt như kẻ mất hồn mà còn chìm ngập trong men say. Không chỉ ngồi yên mà anh còn điên cuồng tua đi tua lại nhiều đoạn video của nhiều còn đường lớn trong thành phố này.
Không cần nói thì ai cũng biết Đài Bắc là nơi phồn hoa tấp nập đến thế nào. Anh đã ngồi ở đó tận 4 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa chịu nhúc nhích. Người bình thường chỉ cần nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nhiều lắm 1 tiếng là đôi mắt đã hoa lên hết rồi.
Tâm luôn đứng sau theo sát anh, tay lại không ngừng nhấc máy rồi lại chủ động gọi để bố trí cuộc tìm kiếm. Thoáng chút nhìn lên đồng hồ đã hơn 1h sáng. Tâm lo lâng Hạo sẽ phát điên nên nhỏ giọng gọi.
- Vương tổng, hay là anh nghỉ ngơi một chút đi. Tôi và mọi người vẫn đang hết sức tìm kiếm đây. Chắc ngày mai sẽ có tin tức ngay thôi anh.
Hạo điềm nhiên như không nghe gì rồi nói.
- Ra ngoài.
- Vương tổng, tôi biết anh đang rối lắm, cũng lo lắng lắm. Nhưng mà..
- CÚT.
Hạo gào lên lớn tiếng khiến Tâm giật mình. Không còn cách nào khác cậu đành lui ra ngoài trong tiếng thở dài.
Cạch.
Tiếng cánh cửa đóng chầm lại cũng là lúc Hạo thả lỏng thân người gục mặt xuống đất. Trong đầu anh lại tái hiện lại những hình ảnh máu mẻ tanh tưởi của hai con mèo cưng đã từng phơi xác năm xưa. Quanh tai anh thậm chí còn nghe văng vẳng giọng nói ma quỷ của bà Miên.
"Tao nuôi mày được tao cũng Gi*t mày được. Phàm là những thứ mày thích tao cũng sẽ tự tay P0'p ૮ɦếƭ nó. Hai con mèo kia là minh chứng mày hiểu không?"
Bao nhiêu năm tuổi đời anh vì câu nói đó mà phải sống cho nhũng người thân bren cạnh mình. Sống cho ông Vương, sống cho chính bản thân và người thân cận nhất của mình là trợ lí Tâm. Anh đã rất ngoan ngoãn nhịn nhục vì anh hiểu, một khi anh nổi lên chiến đấu thì chắc chắn sau lưng anh sẽ có vài cái xác lót đường. Cái gía đó quá đắc so với việc anh tự mình chịu đựng.
Và rồi cô đã đến, cô dạy anh phải biết sống cho mình như thế nào. Bảo vệ mọi người bằng thực lực bản thân chứ không phải sự khiêm nhường hèn nhát. Nhưng rồi sao, anh chỉ vừa muốn chiến đấu cho riêng mình thì người phụ nữ quan trọng hơn cả bản thân anh lại biến mất. Làm sao đây, nếu cô thật sự biến thành con mèo thứ 3 thì có lẽ anh sẽ Gi*t bà ta. Không, là khiến bà ta ૮ɦếƭ dần ૮ɦếƭ mòn, thuộc loại muốn sống cũng không được, muốn ૮ɦếƭ cũng không xong cho bà ta nếm mùi khổ ải.
Nhưng hiện tại tim anh như thắt lại, mọi ám ảnh bởi hai con thú cưng nằm lặng yên trên vũng máu đỏ choét ghê rợn kia. Mọi chuyện độc ác,những câu nói gây sát thương từ bà Miên cứ liên tục ẩn hiện như đang rút hết linh khí của anh. Hai tay bất giác ôm lấy đầu đau đớn đến dằn xé tâm can.
" Rốt cuộc em và con đang ở đâu? Hai người vẫn còn ổn đúng không? Tôi phải làm gì đây, tôi xin em, xin em đừng như chúng, em không phải là mèo. Đừng khiến tôi chịu dày vò hơn nữa có được không?"
Ngân ngồi trong căn phòng cứ rung lắc này mà tâm trạng như muốn ***c khoét thân tàu rồi chui ra ngoài. Cũng không biết bây giờ bên ngoài là buổi sáng hay tối. Vì bên trong này cơ bản chỉ có cái đèn neon được bật 24/24. Nhưng cô đoán có thể mình ở đây hơn nửa ngày mất rồi.
Đồ ăn thức uống được người của Tuấn mang đến đầy đủ trên bàn nhưng cô một chút cũng không động đũa. Đến bây giờ tay chân cô đã dần run rẩy. Không phải vì sợ mà vì kiệt sức. Có lẽ cô đã cứng đầu vô ích với một kẻ đã đổi máu lạnh như Tuấn rồi.
- Không được, mình thid không sao, nhưng tiểu bảo bối không thể nhịn đói được. Đúng, đó là con của mình và anh ấy. Nó tuyệt đối không được xảy ra chuyện.
Ngân nhìn mớ đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh mà nuốt nước bọt. Cô sờ tay lên bụng suy nghĩ thêm một chút rồi cũng quyết định qua đó ăn bữa.
Lát sau, khi cô vừa ăn được một ít thì Tuấn đi vào. Vẻ mặt anh cứ như vậy, chỉ có một sắc thái điềm đạm duy nhất khiến Ngân không đoán ra được anh đang nghĩ gì. Ngân không quan tâm đến Tuấn, cô chỉ khựng lại khi anh đi vào. Sau đó lại tiếp tục ăn như không nghe không thấy gì.
Tuấn lại khác, anh đứng tựa lưng vào thành tàu, hai tay đút túi nhìn cô.
- Cuối cùng chị cũng chịu ăn rồi. Sao, bao nhiêu đó đã đủ chưa, có cần mang vào thêm món gì không? Phụ nữ mang thai chắc là thèm nhiều thứ lắm. Chị cần gì cứ nói em cho người mang vào.
- ...
Ngân ngồi yên lặng gắp thức ăn liên tục bỏ vào miệng. Tuấn thấy vậy liền phì cười.
- Hôm qua giờ thì tuyệt thực, hôm nay lại muốn tuyệt giao với em luôn à?
- ...
- Không sao, chị chịu ăn là được rồi. Lát nữa em kêu người mang sữa nóng vào đây cho chị. À phải rồi, chị ăn xong thì nhớ nghỉ ngơi đấy. Đừng tìm cách ra khỏi đây nữa, chị nhìn đi, ở góc kia có camera đó. Chị cố gắng một chút, tầm vài tiếng nữa thôi chúng ta sẽ về nước rồi. Tới lúc đó em sẽ chăm sóc chị kĩ hơn.
Nói xong Tuấn lại xoay lưng định bỏ đi. Ngay lúc đó Ngân liền đặt mạnh chén ăn xuống bàn rồi không nhìn anh nói.
- Hạo đâu, cậu đã làm gì anh ấy.
Tuấn nghe cô lại nhắc đến cái tên đó thì cũng giống như cô. Anh không quay đầu rồi trả lời.
- Quên anh ta đi.
- Không, không ai có quyền bắt tôi quên anh ấy.
- Cho dù chị không quên thì thời thế cũng buộc chị phải quên.
- Thời thế?
Câu nói ẩn hiện một ý đồ gì đó cao thâm lắm khiến cô nghe mà không hiểu. Thời thế là gì, là mưu quyền đoạt vị như thời xưa, là đổi mạng quân tử dùng mạng tiểu nhân trong truyền thuyết sao. Vậy chẳng phải ý Tuấn nói là một trong hai người chỉ có thể 1 kẻ mới được nắm quyền sao. Nói như vậy Tuấn đã làm gì Hao của cô mất rồi. Nghĩ đến đó cô lại đứng phắt dậy đi đến trước mặt Tuấn thẳng tay tát một cái mạnh khiến mặt anh lệch sang một bên.
- Thời thế là ý gì, tôi nói cho cậu biết, nếu Hạo mà xảy ra chuyện gì tôi nhất định không tha cho cậu. Ngay cả mẹ cậu cũng vậy.
Tuấn đưa tay sờ lên gò má nơi cái tát của cô vừa giáng xuống rồi mỉm cười.
- Chị lo cho mình trước đi, chị phải biết người tôu cần là chị chứ cái thứ nghiệt súc trong bụng chị thì không. Chị còn dám uy hiếp tôi thì tôi không ngại cho nó ra đời sớm đâu chị hiểu không?
- Cậu.. thật không ngờ một người học thức cao như cậu mà cũng tính kế với một đứa trẻ chưa chào đời. Cười, thật nực cười quá mà.
- Một kẻ có học thức nhưng thứ nó muốn mà dù có làm thế nào cũng không giành lấy được thì tôi cần cái danh đó để làm gì?
Sau câu nói đó lại là một khoảng lặng trong vài giây. Nhìn vào mắt Tuấn Ngân liền nhận ra thật sự Tuấn vẫn còn tình cảm sai trái kia với cô. Thế nhưng thay vì thông cảm cho sự bồng bột của Tuấn như xưa thì bây giờ cô lại chán ghét. Thậm chí cực kì chán ghét nữa là đằng khác.
- Mặc kệ cậu muốn nói gì, nếu cậu nhất quyết đưa tôi về Việt Nam thì tôi cũng sẽ có cách đi tìm anh ấy. Ông trời không bao giờ vô duyên vô cớ triệt tiêu một mối lương duyên. Ông trời có đức hiếu sinh, người sống tốt ông ấy sẽ không để họ dễ dàng xảy ra chuyện.
- Hơ, vậy chị chịu khó ở đây đợi tin tốt từ chồng chị đi.
Tuấn lách qua cô rồi ra ngoài đóng cửa lại. Ngân đi theo chân anh đập tay vào cánh cửa vô dụng kia tức giận rồi tự mình khóc nấc. Tấm lưng nhỏ bé yếu mềm phút chốc trượt dài xuống cánh cửa ngồi xuống đất. Cô ngẩng mặt nhìn sang xung quanh chỉ toàn là những mảnh tôn thiết cứng nhắc không lối thoát mà tuyệt vọng. Nước mât lại đầm đìa khuôn mặt, hai bàn tay cô đan chặt vào nhau cầu nguyện. Cả cuộc đời này cô chẳng làm được mấy chuyện thiện lương. Nhưng cô vẫn muốn vì anh mà cầu xin một lần.
" Hạo, anh đừng cảy ra chuyện gì cả. Xin anh, em xin anh đấy. Hai mẹ con em sẽ cố gắng đợi ngày thoát thân. Nhưng mẹ con em cần anh, xin anh đừng xảy ra chuyện gì mà bỏ rơi mẹ con em. Ông trời ơi, anh ấy đã làm gì nên tội đâu. Xin ông hãy niệm tình anh ấy hiền hậu có hiếu mà phù độ cho anh ấy. Xin ông đừng để anh ấy xảy ra chuyện gì mà."
Nhã Lam cùng Quý đã có mặt tại Đài Bắc vào trưa hôm sau. Quý có cho một vài người thăm dò thì biết Hạo và Ngân đang ở trong một thôn xóm nhỏ hẻo lánh. Thế nên vừa đáp chuyến bay xuống là cả hai đã bắt xe đến ngay vị trí đó. Trước khi hai người đến nơi thì trong nhà Hạo đã có hai vị khách khác.
Suốt 15 tiếng đồng hồ Hạo đã không cho phép bản thân mình ngơi nghỉ. Cả đêm anh ngồi bên máy tính cố gắng tập trung hết mức có thể để tìm ra cô trong hàng trăm thậm chí hàng triệu người xuất hiện trong camera. Trời chưa kịp sáng là lại chạy vòng khắp lối nhỏ đường lớn vẫn chỉ mong gặp được cô. Suốt thời gian đó anh không nói không rằng, bỏ ăn bỏ uống, đầu tóc không chải chuốt, đến râu cũng không thèm cạo. Một người lúc nào cũng yêu cầu sự chỉnh chu. Ấy vậy mà trải qua 1 đêm dài lại biến thành một kẻ xốc xếch không nhận ra.
Ông Vỹ tối qua nghe tin Ngân sau khi rời nhà mình thì mất tích. Ngẫm nghĩ thời gian đấu thầu sắp diễn ra, ông cũng không thể giúp tìm kiếm Ngân được nên đành đến để thực hiện tâm nguyện của cô vậy.
Bà Hoa cũng đi theo ông vì nóng lòng lo cho đứa con dâu cùng đứa cháu nội chưa chào đời mặc dù không được nhìn nhận. Vừa tới nơi, khi thấy Hạo mặt mày bơ phờ nghệch ra bà lại hận không thể đến ôm anh một cái ủi an.
- Cậu Hạo, hôm nay vợ chồng tôi đến đây là để bàn với cậu một việc. Cậu có thể nghe tôi nói thêm một chút được không?
Lần này là ông Vỹ mở lời trước mà Hạo lại không muốn để tâm tới. Từ đầu đến cuối anh chỉ nhìn vào màn hình. Bà Miên thấy vậy bèn lên tiếng.
- Cậu Hạo, chúng tôi đến đây là muốn bàn việc hợp tác với cậu. Cậu có thể nào dừng việc một chút nghe chúng tôi nói không?
- Đi về đi.
Đợi bà nói hết câu Hạo liền đáp lại gọn lỏn không cảm xúc. Ông Vỹ nhìn sang bà Miên rồi thở dài.
- Tôi biết cậu đang không có tâm trạng để nghe đến chuyện hợp tác. Nhưng đây là do cô Ngân đã đến khuyên nhủ tôi rất lâu tôi mới tỉnh ngộ ra. Cậu có thể..
Nghe tới đây Hạo mới quay sang hai người trừng mắt rồi lớn tiếng.
- Nếu ông chịu nghiền ngẫm sự thật sớm hơn thì liệu hôm nay có xảy ra chuyện này không?
- Tôi..
- Chính vì vậy mời hai người đi ra khỏi chỗ này ngay trước khi tôi nổi điên.
Bà Hoa không chịu được không khí lúc này, bà nhìn Hạo bằng một ánh mắt bi thương khẩn cầu nói tiếp.
- Hạo con nghe dì nói vài câu được không? Thật ra Ngân nó đã mất rất nhiều công sức trong chuyện này. Đây con nhìn đi, bản hợp đồng chúng tôi cũng đã soạn ra một bản rồi đây này. Trong này chỉ toàn là có lợi cho bên công ty con. Chỉ có vài điều kiện nhỏ dành cho chúng tôi vì tôi chỉ hy vọng cậu giữ đúng lời hứa sẽ đảm bảo nguồn thu cho tất cả người dân trong làng. Đây cậu xem qua đi.
Tâm đang đứng sau lưng anh quan sát sự việc. Cậu cũng cảm thấy tìm Ngân là quan trọng, nhưng chuyện hợp tác này cũng quan trọng lắm nên bèn nói.
- Vương tổng à, chuyện tìm thiếu phu nhân quan trọng. Nhưng chuyện di nguyện của chủ tịch cũng quan trọng không kém. Nếu bây giờ anh không kí, nếu để lỡ vào tay kẻ khác thì chắc chủ tịch có ૮ɦếƭ cũng không nhắm mắt được đâu anh. Hơn nữa đây là công sức của thiếu phu nhân đi thuyết phục mấy tháng qua. Khó khăn lắm mới có được cơ hội này mà anh lại bỏ ngang thì có phải đã phụ lòng thiếu phu nhân không?
Lời Tâm nói không sai, bản hợp đồng này là tâm nguyện của cả hai người quan trọng nhất đời anh. Dù anh rất tức giận và oán hận tất cả nhưng cũng không thể mất hết lý trí rồi phủi bỏ mọi công sức của Ngân được.
Anh quay sang nhìn hai người khách đối diện. Ánh mât cũng lia xuống tờ giấy mỏng toanh trên bàn. Cầm nó lên đọc qua vài lượt rồi đưa tay ra hiệu cho Tâm đưa Pu't.
- Bản hợp đồng này đúng là có quá nhiều quyền lợi cho chúng tôi. Bây giờ tôi sẽ kí và đóng dấu trước để buổi đấu thầu chiều nay dừng lại. Sau đó tôi sẽ cho người mang hợp đồng bổ sung quyền lợi cho các người cho ông kí sau.
Roẹt..
Dấu Pu't nhanh chóng để lại một chữ kí hẵn hỏi bên góc phải tờ giấy. Thêm một dấu mộc của tổng giám đốc công ty tập đoàn Vương thị được đóng lên. Cũng có nghĩa tất cả đã được giải quyết rồi. Bây giờ việc anh muốn làm duy nhất là phải tìm cho được cô.
Đẩy tờ giấy về phía hai người, anh liền đứng lên lấy chìa khóa xe trên bàn rồi vừa ra khỏi nhà vừa nói.
- Hai người về đi.
Xong xuôi là tiếng động cơ xe cũng nổ lên. Hạo đem tâm trạng bất ổn của mình dồn vào chiếc xe sang phóng như bay. Lần này anh lại quyết định ra thành phố tìm kiếm cô một lần nữa. Hy vọng kẻ nhẫn tâm độc ác nào đó vẫn còn lưu giữ cô ở nơi này. Tốt nhất là chỉ dùng cô để uy hiếp anh từ bỏ tư cách đấu thầu.
Lam và Quý đang ngồi trên taxi được một đoạn thì Lam lại nổi giận vì nóng lòng đến gặp Hạo.
- Ông chạy xe kiểu gì vậy, già không biết chạy xe thì nghỉ ở nhà cho con cháu nuôi đi chứ.
Bác tài xế nhìn cô qua kính chiếu hậu rồi cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi.
- Xin lỗi quý khách, vì đang trong giờ cao điểm nên đường hơi kẹt xe thôi.
- Ông đi xuống đi, để tôi lái.
Quý nghe vậy nên gạt tay cô.
- Tiểu thư, đây là đường phố Đài Bắc chứ không phải Việt Nam. Cô không rành đường ở đây mà lái cái gì.
Lam không nghe lờ Quý rồi gạt tay anh ra.
- Anh thì biết cái gì, tôi đi du học ở nước ngoài lâu như vậy anh nghĩ tôi toàn đi bộ thôi à. Dừng lại, dừng xe lại đi, anh mau tìm một chiếc xe khác để tôi tự lái. Tôi không đi taxi nữa.
- Nhưng mà..
- Anh có kêu không, không là tôi nhảy xuống đường đấy.
Biết cô nói được làm được nên Quý đành trả tiền taxi rồi tấp xe vào lề. Lát sau Quý điều đến một chiếc xe khác, Lam cũng nhanh chóng vào xe lái vèo chạy đi.
Được một đoạn bỗng Lam thấy một bóng dáng quen thuộc ở chiều ngược lại.
- Hạo?
Môi vừa thốt ra cái tên đó rồi chiếc xe cũng lập tức quay đầu đuổi theo.
- Tiểu thư, cô chạy từ từ cho quen đường đã. Cô đi ngược đường rồi tiểu thư.
Thấy Lam đột nhiên quay đầu còn đạp ga phóng nhanh khiến Quý phải hốt hoảng. Anh không biết Lam đang đuổi theo xe của Hạo ở đằng trước.
Đến đoạn ngã tư lớn, chiều của Lam và Hạo đã đèn xanh. Chiếc xe sang của Hạo dần lăn bánh đi thì cái Lam để ý bây giờ là một chiếc xe khác ở cánh phải đang đèn đỏ nhưng vẫn cứ lao về phía Hạo vun vút. Cô không kịp suy nghĩ gì nhiều liền vô số đạp chân ga lách qua mặt những chiếc xe cùng chiều rồi tông thẳng trực diện vào chiếc xe đang lao vào Hạo kia.
RẦM.
ÉTTT...
Một tiếng va chạm cùng tiếng thắng gấp to tướng vang lên, hai chiếc xe va vào nhau cũng bay vọt lên cao rồi lộn vài vòng mới chịu rơi xuống mặt đường nhựa nóng hổi. Khói trắng bắt đầu bốc lên nghi ngút từ hai chiếc xe kia.
Xe Hạo cũng bị hất ra xa vài mét khi xe Lam lên đến va chạm vào đầu xe anh. May mắn Hạo không sao, chỉ là khi tỉnh táo nhìn lại thì chiếc xe của Lam và tên lạ mặt đã bén lửa bốc cháy. Mọi người có mặt ngày một kẹt cứng lại tìm cách cứu người. Xe cộ trên cả một đoạn đường dài cũng nhanh chóng bị tê liệt. 

Novel79, 19/07/2024 10:52:37

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện