“Tôi rất khỏe, thật xin lỗi, lâu như thế mới xuất hiện lại.”
Diệp Uyển mỉm cười lễ phép, cô vẫn luôn biết ơn sự giúp đỡ và chăm sóc lúc đó của Nasha. Cô có được vị trí như ngày hôm nay là nhờ công lớn của các tác phẩm điện ảnh năm đó. Con đường cô từng bước từng bước đi đến đây, thiếu một đoạn nào, cũng đều sẽ dẫn đến kết quả khác.
Thấy hai người quen biết nhau, lại nghe Nasha gọi tên Diệp Uyển, không ít người đã nhớ lại nữ thần màn ảnh năm đó.
“Cô ấy chính là nữ nghệ sỹ nước T, từng là ‘nàng thơ’ của Nasha!”
“Tôi nhớ, các tác phẩm điện ảnh lớn từng mời cô ấy đóng vai nếu đồng ý quay thìphải đến mười năm sau mới quay hết ý.”
“Sau đó hình như cô ấy về nước, rút khỏi giới giải trí, không ngờ hôm nay gặp lại cô ấy, vẫn khiến người khác kinh ngạc như thế. Cô ấy định tái xuất sao?”
Tuy khách đến tham dự buổi liên hoan hôm nay đều rất tò mò về Diệp Uyển, nhưng bọn họ vẫn giữ lễ độ, không ai bước đến quấy rầy Diệp Uyển và Nasha nói chuyện, ngoại trừ một người. Đó chính là phó đạo diễn Jason, người buổi sáng đã nghe lời của Bùi Uyển Linh mà hiểu lầm Diệp Uyển.
Đêm nay anh ta đã tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của Diệp Uyển, cũng nhìn thấy thái độ của Nasha và mọi người đối với cô ấy. Hình ảnh tấm poster từng xem đột nhiên lướt qua trong đầu anh ta, sao anh ta có thể quên được nhỉ?
“Là cô, vai nữ số một trong bộ phim điện ảnh “Bộ đồ cũ của Thụy Đồ”!” Anh ta đột nhiên vỗ trán, ý thức được hôm nay hành động của mình ngu xuẩn đến cỡ nào.
“Jason, đây chính là ngôi sao đã vắng bóng ba năm nay mà tôi đã từng nhắc tới với anh.”
“Nhưng sao cô không nói tên của cô ấy cho tôi biết!” Jason hối hận không thôi. Nasha đã nhắc qua với anh ta rất nhiều lần, nếu có cơ hội hợp tác với đạo diễn nước T, nhất định phải mời cho bằng được người này. Nhưng, bọn họ vẫn luôn chờ cơ hội, chỉ có điều Nasha lại chưa từng nói đến tên của Diệp Uyển cho anh ta biết.
Bằng không hôm nay anh ta sẽ không…
Nasha chớp mắt: “Đó là bởi vì Diệp Uyển đã rút lui, tôi không muốn quấy rầy đến cuộc sống riêng của cô ấy, nhưng bây giờ cô ấy đã tái xuất rồi!”
Jason hít sâu một hơi, chủ động nói lời xin lỗi với Diệp Uyển: “Xin lỗi, là tôi nhất thời hồ đồ, tin lời bôi nhọ cô của bọn họ.”
Nasha nhăn mày, không hiểu những lời này có ý gì, cô hỏi: “Diệp Uyển, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ thôi, tôi tin anh Jason cũng không phải cố ý.” Cho dù cô nói từ đầu cho Jason biết các tác phẩm trước đây cô từng tham gia thì anh ta cũng sẽ không tin. Bây giờ có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, lại có thêm Nasha chứng minh, không còn ai nghi ngờ năng lực của Diệp Uyển nữa.
“Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cô, chúng ta vào trong đi.” Nasha mỉm cười kéo tay Diệp Uyển vô cùng thân mật.
Jason đứng tại chỗ, nốc một hụm sâm banh. Suýt nữa thì anh ta phạm sai lầm lớn. Nếu tối nay Diệp Uyển không xuất hiện thì bây giờ anh ta vẫn còn đang bị Bùi Uyển Linh gạt, không ngờ bọn họ lại dám lừa anh ta.
Anh ta nhất định phải cứu vãn sai lầm, không thể để cho đoàn làm phim mất đi một diễn viên giỏi như vậy được.
Đêm đó Diệp Uyển rất vui vẻ, cô cũng rất nhớ Nasha, hai người đứng chỗ đài phun nước ở quảng trường lưu luyến không rời: “Cô Nasha, nhiều năm rồi tôi vẫn chưa quên sự chỉ dạy của cô, cũng rất chờ mong hợp tác tiếp theo của chúng ta, chỉ là … Tôi còn có chút chuyện riêng phải xử lý, không thể ở đây lâu được.”
“Chỉ cần cô đóng phim lại thì chúng ta chắc chắn có cơ hội gặp lại nhau.”
Nasha vui vẻ kéo tay cô: “Cô chững chạc hơn trước rất nhiều, tôi tin con đường sau này của cô sẽ ngày càng rộng mở.”
Thậm chí còn vượt qua địa vị ảnh hậu Kim Vũ năm xưa, tiền đồ cực kỳ sáng lạn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.