“Em không định gặp anh ta, chỉ muốn tăng chút thú vị cho trò chơi này mà thôi.”
Lục Cảnh Thần cong môi cười nhạt: “Anh còn tưởng em cố ý hẹn anh, không ngờ là vì người đàn ông khác.”
“Không phải!” Ở trước mặt anh, Diệp Uyển vĩnh viễn không thể nén được tình cảm thật sự của mình. Cô vừa hoảng loạn lại vừa khẩn trương giải thích, nghe giọng nói trầm lắng mê người của anh, trái tim cô lại đập chậm mất nửa nhịp.
“Vậy thì là gì?” Lục Cảnh Thần tiến hành hỏi theo tuần tự, tay giữ lấy cô, động tác ngang ngược: “Nói.”
“… Em chỉ muốn gặp anh.” Diệp Uyển chưa từng nói với người đàn ông nào như vậy. Khác với ở trước ống kính máy quay, cô nói xong mấy từ này thì gương mặt đã đỏ bừng, trái tim đập thịch thịch.
Cho dù cô rất xấu hổ, nhưng mỗi từ đều chân thành.
“Vậy sao em ngồi xa thế?” Đôi môi mỏng của Lục Cảnh Thần khẽ nói rồi đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Diệp Uyển, ôm lấy vai của cô.
Diệp Uyển ngoan ngoãn dựa ở trong *** anh, cười tươi.
Từ góc độ của bọn họ có thể thấy rõ ràng tình hình trong đại sảnh, thấy Hoắc Phong Lãng đang ngồi lo lắng chờ đợi. Bao nhiêu lần cô thức trắng đêm chờ anh ta, khi trái tim chân tình của cô bị anh ta giẫm đạp trên mặt đất, cô ngu xuẩn như vậy đấy.
Đại khái khi đó Diệp Tâm đang nằm ở trên giường của anh ta!
Lục Cảnh Thần nhìn phụ nữ bên cạnh, im lặng không nói.
“Có phải em quá ngây thơ không?” Diệp Uyển từ trong lòng anh ngẩng đầu hỏi.
“Ừ.” Lục Cảnh Thần nghiêng đầu nhìn gương mặt của cô. Không thể không nói cách làm của cô giống như một đứa trẻ, nhưng anh có thể thấy được quyết tâm của cô.
“Nhưng anh cảm thấy người phụ nữ trẻ con như vậy càng thích hợp với anh hơn.” Lục Cảnh Thần tự nhiên cầm cốc cà phê trên bàn lên.
Diệp Uyển khẽ nói: “Đó là của em…”
Lục Cảnh Thần vẫn uống, nhìn dấu môi đỏ mờ nhạt trên miệng cốc nói: “Đây có tính là hôn gián tiếp không?”
Diệp Uyển xấu hổ, gò má ửng hồng, dường như đã hiểu được ẩn ý trong ánh mắt anh, cô chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn của anh.
Lục Cảnh Thần không do dự nữa, nghiêng người cúi đầu. Người phụ nữ này dường như là kiếp nạn đã định sẵn trong cuộc đời anh. Vừa gặp được cô là anh rất khó có thể khống chế được bản thân không tới gần cô, không ôm cô được.
Anh làm sao nỡ nhìn người vợ yểu điệu của mình bị đám người rác rưởi kia bắt nạt được. Chỉ có thể là Diệp Uyển bắt nạt bọn họ thôi!
Hoắc Phong Lãng chờ đợi, sốt ruột không chịu được, không ngừng gọi điện thoại cho số kia, nhưng trước sau không có người nào nghe máy. Anh ta lại không dám rời đi. Qua một giờ, người phục vụ dựa theo sắp xếp của Diệp Uyển, đưa cho Hoắc Phong Lãng một tờ giấy. Phía trên dĩ nhiên không phải là địa chỉ mới của cô.
Mà đó là một câu nói.
“Trong vòng ba ngày phải làm cho Diệp Tâm rút khỏi cuộc cạnh tranh giải thưởng ảnh hậu. Đổi lại, tôi sẽ cho anh địa chỉ mới của Diệp Uyển.”
Hoắc Phong Lãng thầm mắng một câu, nhìn xung quanh một lượt rồi mới đứng dậy rời đi.
Không cần nhìn mặt anh ta cũng biết anh ta chắc chắn đang giận điên lên.
Tâm trạng của Diệp Uyển không hề thay đổi. Ở trong cuộc đời của cô, Hoắc Phong Lãng đã không đáng để cho cô phải lưu luyến, để ý nữa.
“Về nhà thôi, anh muốn làm chút chuyện khác.”
“Chuyện gì?” Diệp Uyển kinh ngạc nhìn về phía anh.
Lục Cảnh Thần không nói nữa, toàn thân tản ra hơi thở lạnh lùng. Diệp Uyển lại nhìn chằm chằm vào anh, muốn nhìn thấu anh.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.