"Tôi *** thành công!"
"WTF! Lục Cảnh Thần, cậu giấu tôi chơi thuốc đấy à? Mới 7 giờ rưỡi sáng cậu nói mê sảng cái gì đó?"
Đột nhiên trong di động giọng người đàn ông hoảng hốt gào lớn, còn nghe thêm được vài âm thanh leng keng của dụng cụ đánh rơi va chạm dưới nền nhà.
Lục Cảnh Thần am hiểu, biết trước gã bạn thân sẽ to tiếng liền đặt chiếc điện thoại ra xa. Đợi đầu dây bên kia bình ổn, hắn mới đưa máy vào lỗ tai hờ hững nhướng mày đáp:
"Tôi chưa bao giờ đụng vào mấy thứ thiếu lành mạnh đấy. Hạo thiếu gia xem thường Lục Cảnh Thần này quá rồi!"
Đầu dây bên kia bất ngờ phát ra tiếng cười lớn.
Nhẩm lại cũng đúng! Lục Cảnh Thần tuy là ông chủ lớn của chuỗi quán bar, kiêm thêm chủ tịch Lục Thị có lối sống khá lành mạnh.
Đặc biệt Lục Cảnh Thần không gần phụ nữ, sống 30 năm nhưng chưa chạm vào đàn bà lấy một lần. Đôi khi đàn đúm chơi bời, có em chân dài, người đẹp cố gắng tiếp cận đều bị hắn ghét bỏ. Lục Cảnh Thần còn quá đáng lấy luôn chai xịt khuẩn xịt thẳng vào các mỹ nữ như thể sợ bị lây bệnh.
Bên kia nhịn cười ho vài cái, hắng giọng nói to, mang theo ngữ khí chế giễu.
"Lục đại thiếu gia cũng có ngày chịu mở lòng với phụ nữ hả? Tôi tưởng cậu có ૮ɦếƭ cũng phải giữ cục trinh tiết đó đem theo xuống mồ chứ?"
Khóe môi mỏng kiêu ngạo nhếch lên ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, Lục Cảnh Thần ung dung phản bác.
"Phàm là người thường không tránh được cám dỗ, huống hồ là cô bé ấy quyến rũ tôi!"
"Vừa miệng không?" Hạo thiếu gia hào sảng rộ cười hỏi.
"Vừa!"
Lục Cảnh Thần chẳng hề suy nghĩ, thẳng thắn trả lời. Vừa miệng đến mức hắn chỉ muốn giành làm của riêng.
[...]
Diệp Uyển trở về nhà với tâm trạng bực dọc, lại phát hiện ông nội đang ở New York bỗng nhiên bay về!
Quả nhiên như cô đoán, ông nội biết tin hôn lễ của cô trở thành hôn lễ của Diệp Tâm hơn nữa chú rể lại chính là Ôn Viễn, khiến ông càng nổi giận gấp rút bay về đòi công bằng cho cô.
Đúng thật chỉ có ông là thương cô nhất!
Tuy nhiên cô cũng không muốn ông nội quá nhọc lòng mà sanh bệnh. Dẫu sao Diệp Uyển chẳng còn H*m mu*n kết hôn với Ôn Viễn, mang kiếp chung đụng chồng cùng Diệp Tâm thứ cô ta đã sài.
Nhắc tới chuyện cô chỉ thể hiện hai chữ "chán ghét" trên mặt.
Hai ngày tới là kỉ niệm 30 năm thành lập công ty nên Diệp Uyển lu bu cùng ông nội cũng chả được rảnh rang, đầu óc cũng không còn nhớ tới tên trai bao kia.
Buổi tiệc kỉ niệm cuối cùng đã đến, Diệp Uyển xinh đẹp sang trọng đi cùng ông nội chào mọi người.
Đột nhiên ông vui vẻ gọi lớn:
"Cảnh Thần, ta còn tưởng cháu không đến!"
Diệp Uyển trông thấy ông nội hồ hởi nhiệt tình như vậy liền liếc mắt nhìn theo, đột nhiên đứng hình! Người kia là...?
Mẹ nó! Không phải gả trai bao hả?
Ông nội và hắn?
Diệp Uyển xanh mặt thật chỉ muốn tàng hình.
"Sao có thể ạ! Ông là trưởng bối dù cháu có bận rộn nhưng nhất định thu xếp để đến tham dự."
Ông nội Diệp cười rạng rỡ, vỗ bã vai hắn.
"Bố cháu dạo này thế nào?"
"Bố cháu vẫn khỏe ạ, ông ấy hiện đang ở Nhật Bản, trở về không kịp nên nhờ cháu chuyển lời xin lỗi đến ông."
"Không cần khách sáo, ta hiểu."
Lục Cảnh Thần cong môi cười, dáng vẻ nho nhỏ lịch lãm, chững chạc, khác hẳn lúc ở R.M.S.
"Tiểu Uyển, cháu mau tới đây."
Diệp Uyển nghe ông gọi tên mình liền giật nẩy người, chậm chạp bước tới, vờ vịt không quen.
"Tiểu Uyển, đây là Lục Cảnh Thần, một nhân tài trẻ trong giới kinh doanh."
"..."
"Cảnh Thần à, đây là Diệp Uyển, đứa cháu bảo bối duy nhất của ta."
Diệp Uyển mỉm cười gật đầu chào. Xem ra ông nội vô cùng coi trọng tên họ Lục này, ông nhiệt tình mời R*ợ*u lại cởi mở hỏi han.
"Gần đây công việc của cháu rất bận? Ta thấy cháu có vẻ tiều tụy!"
Lục Cảnh Thần khẽ cười, liếc nhìn cô một cái rồi đáp lại:
"Không ạ, chỉ là cháu đang nhớ đến một người con gái."
Ông nội Diệp ngạc nhiên, dường như hứng thú với chuyện tình cảm của đôi trẻ.
"Ta không ngờ cháu cũng là người si tình giống hện ta hồi trẻ."
Diệp Uyển đứng bên tay chân run rẩy tí nữa thì sặc ngụm R*ợ*u, ngẩng đầu lườm hắn.
"Cháu vừa gặp đã yêu, còn cô ấy chỉ muốn đùa bỡn cháu."
"Sao có thể, là cô gái nào không có mắt nhìn?"
"Hai ngày trước cháu bị cô ấy hung bạo lấy đi lần đầu nhưng cô ấy lại không muốn chịu trách nhiệm."
"Lạnh nhạt vung 10 tỷ đền bù, còn quay clip uy hiếp cháu nếu không giữ bí mật sẽ hủy hoại thanh danh..."
"Này, anh thôi ngay đi. Tiên sư nhà anh, vung tiền bao anh đúng là chị đây nhưng cái trò bẩn thỉu quay clip uy hiếp là anh, rõ chưa!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.