"Thứ rủng rỉnh này là mỡ, là mỡ bụng của em."
"Lục Cảnh Thần! Anh nên coi lại năng suất làm việc của mình đi, cày cuốc chán."
Diệp Uyển nhăn mặt, bàn tay vỗ bôm bốp vào bụng mỡ chứng minh, giọng nói lạnh lùng chê trách.
Lục Cảnh Thần cứng đơ: "???"
Thấy phản ứng ngốc nghếch hoang mang của hắn, Diệp Uyển đoán Lục Cảnh Thần tưởng cô chưa mua que thử. Nhưng thật sự lúc đầu thấy bụng to, cô bán tín bán nghi đã mua que về kiểm tra, cơ mà bốn năm cái que đều cho ra kết quả một vạch.
Thú thật cô có chút hụt hẫng!
Y tá đứng bên cạnh bặm chặt môi cố gắng kìm nén ý cười, ánh mắt khẽ quan sát hai người. Từ đầu chí cuối không dám xen vào.
Lục Cảnh Thần nhíu mi, mặt mũi đen hơn nhọ nồi. Nghe không nhầm thì cô đang chê hắn vô dụng, làm việc không hiểu quả hửm?
Khóe môi mỏng giật giật, hắn vươn tay ôm gọn vòng eo mảnh khảnh, thon thả của cô vào lòng. Diệp Uyển lúng túng ngại ngùng vì đang trong bệnh viện nơi đông người. Cô gượng gạo đấy hắn ra lại bị ôm chặt hơn, đôi mắt hẹp dài chăm chăm nhìn cô.
Lục Cảnh Thần lưu manh gian xảo nhếch mép ung dung thốt lên hai chữ.
"Về nhà!"
Diệp Uyển thoáng chốc ngượng ngùng đỏ mặt, chưa kịp định hình tâm trí đã bị Lục Cảnh Thần kéo đi, cô hoảng hốt khổ sở giải thích.
"Cảnh... Cảnh Thần, là do em lỡ miệng, chứ nào có ý chê bai anh?"
"..."
Cô vừa dứt lời đã bị Lục Cảnh Thần khom lưng bế lên, bước chân càng vội vàng gấp gáp. Y tá há miệng với tay gọi.
"Ngài... ngài Lục!"
Mắt thấy hai người đã đi xa, nữ y tá cũng đành thôi, khóe môi từ từ cong lên nhẹ nhàng nở nụ cười tươi tắn, nhìn một lúc nữ y tá mới chậm rãi xoay người trở vào làm việc.
[...]
Tại biệt thự.
Lúc xe Lục Cảnh Thần chạy vào khuôn viên, cô vô tình ngó ra cửa kính thì trông thấy một chiếc Bugatti, nhìn biển số hình như là của Hạo thiếu.
Diệp Uyển chu môi gãi đầu, tò mò không biết Lãnh Hạo đến có việc gì nhỉ?
Đầu óc còn đang ௱ô** lung thì cửa xe đã được mở ra. Diệp Uyển nhanh chóng trở về thực tại, chưa kịp phản ứng đã thấy Lục Cảnh Thần lách người vào trong tháo lây an toàn kéo cô ra ngoài.
Gương mặt Lục Cảnh Thần trầm mặc nghiêm nghị đến đáng sợ, toàn thân toát ra khí lạnh khiến cô bồn chồn lo lắng. Quả nhiên tình hình này không dễ dàng chịu tha cho cô.
Diệp Uyển phụng phịu ăn vạ thanh âm ngọt như mật vang lên:
"Cảnh Thần, đau em."
"..."
"Thần! Đi chậm thôi!"
"..."
Đáp lại Diệp Uyển chỉ là cái hừ lành, thờ ơ. Xem chừng hắn giận thật rồi, nhất quyết muốn phạt cô đây mà? Diệp Uyển mím môi thở dài dẹp bỏ luôn hi vọng được tha, ngoan ngoãn theo hắn vô nhà.
Bước vào cửa, vừa nhìn qua phòng khách khiến Diệp Uyển hú hồn giật mình, trợn mắt há hốc miệng, cô đờ đẫn bất động tại chỗ khi thấy Hạo thiếu và Tôn Diên đang cặm cụi lắp ráp đồ chơi trẻ con, xung quanh bày vô cùng nhiều tã bỉm, sữa, quần áo...
"Hai người về rồi hử?"
"Hạo nhanh nhanh."
Tôn Diên tinh mắt cất giọng, tay liên tục vỗ vỗ bã vai Hạo thiếu, hai người nhanh chóng đứng dậy rấp rẻng cầm pháo giấy bắn ra.
"Chúc mừng em dâu nhé!"
"Đọc tin nhắn của Cảnh Thần, bọn anh liền đi mua đồ trẻ con đến này, em xem có thích không?"
Diệp Uyển ngây ngốc không biết nói gì.
"Là con trai hay con gái?" Hạo thiếu hào hứng mong chờ hỏi.
"Mới đó làm gì mà biết nhanh vậy chứ? Ít nhất cũng mất vài tháng."
Hạo thiếu nghe thấy có lý liền gật gật đầu.
Diệp Uyển cắn cắn môi, hóa ra Lục Cảnh Thần tưởng mình sắp làm bố nên đã thông báo cho hội bạn? Cơ mà tin tức đi cũng nhanh quá nhỉ? Mới đó căn nhà như cái siêu thị bày bán đồ trẻ con rồi.
Cô ngẩng đầu lén quan sát Lục Cảnh Thần thấy khóe môi hắn mím chặt mi tâm cau lại làm cô bật cười. Diệp Uyển vỗ vào bụng lên tiếng giải thích.
"Cái này không phải em bé, nó là mỡ."
"Mỡ?"
Hai người đàn ông ngỡ ngàng đồng thanh hỏi, bộ dạng mơ hồ. Diệp Uyển híp mắt gật gật rồi tiếp tục bồi thêm một câu xanh rờn.
"Năng suất làm việc của Cảnh Thần không chất lượng như hai người nghĩ."
"..."
Ngắt lời, cô như hiểu ra bản thân lại lỡ mồm lỡ miệng vội vàng giơ tay bịt chặt, cười xòa đánh trống lảng thoái lui.
"Thế... mọi người cứ nói chuyện, em đi trước."
Diệp Uyển rợn người cảm nhận xung quanh khí lạnh đang bao trùm, vội vã co cẳng chạy thẳng lên lầu.
Diệp Uyển đi khuất, Tôn Diên cùng Hạo thiếu chầm chậm bước lại, Tôn Diên sờ cằm, nét mặt đăm chiêu nghĩ nghĩ xong liền nói:
"Em dâu nói vậy là có ý gì nhỉ? Chẳng lẽ cái đó của mày..."
Tôn thiếu cười cười, ánh mắt trần trụi nhìn xuống hạ thân Lục Cảnh Thần, hắn nheo mày ho mạnh một tiếng, trực tiếp lấy vạt áo che lại bực dọc gằn giọng.
"Nhìn đủ chưa?"
"Này này, có khi nào nhiều năm không chịu lấy ra sài nên bây giờ phụ tùng bên trong có chút hư hỏng không?"
Chưa đợi Lục Cảnh Thần lên tiếng phản bác, đã thấy Tôn Diên gật đầu tán thành với ý kiến Hạo thiếu đưa ra, ung dung bồi thêm một câu.
"Có lẽ thằng đệ ngủm rồi."
Lục Cảnh Thần đen mặt: "???"
"Chậc chậc, phải thức tỉnh nó dậy."
Nói xong Hạo thiếu gấp gáp rảo bước chạy ra cửa, chưa đến 1 phút đã quay trở lại đưa cho Lục Cảnh Thần một cái hộp.
Hắn liếc mắt nhìn, sắc mặt càng sa sầm.
Mẹ nó! *** 1h?
"૮ɦếƭ tiệt! Mày nghĩ Lục Cảnh Thần này không trụ nổi 1h?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.