"Cô biết Diệp Uyển tôi bao Lục Cảnh Thần một đêm giá bao nhiêu không hả? 10 tỷ. Cảnh Thần nhà tôi đáng giá 10 tỷ rõ chưa."
"Diệp Uyển... chị..."
Cố Nhu cứng họng ấp a ấp úng nói không thành câu, khuôn mặt sượng sùng cứng nhắc khi thấy vẻ đanh thép của Diệp Uyển. Cố phu nhân vội giữ tay con gái, bộ dạng lúng túng vô cùng xấu hổ vì điều Cố Nhu vừa làm.
Cố phu nhân dè dặt gượng gạo lên tiếng:
"Tuyết Ái, xin phép tôi đưa Tiểu Nhu về, con bé trẻ người non dạ nói năng linh tinh, bà đừng để ý nha."
"Bà và Tiểu Nhu ở lại dùng cơm rồi hẵng về."
"Cảm ơn bà nhưng để khi khác vừa nãy tôi sực nhớ ra mình còn có việc bận."
Cố phu nhân khẽ cong môi, khéo léo tìm cách chối từ, bà ta cũng chả còn mặt mũi ở lại. Bản thân ngỡ nhờ cậy được con gái kiếm chác gây dựng mối quan hệ thân thiết với Lục Gia. Ai ngờ tính tình nóng nảy của Cố Nhu làm hư bột hư đường hết.
Lục phu nhân hiểu ý đành miễn cưỡng gật đầu. Cố phu nhân quay sang kéo tay Cố Nhu, thanh âm lạnh lùng.
"Nhu Nhu! Về thôi."
"Mẹ..."
"Con mau im lặng!"
Cố phu nhân nghiêm nghị trừng mắt, Nhu tiểu thư biết điều nhẫn nhịn mím môi sải chân bỏ đi xuống lầu, dường như không cam tâm nên trước khi rời khỏi Cố Nhu còn lườm nguýt Diệp Uyển.
Diệp Uyển vẫn thong thả dửng dưng đón nhận cái nhìn đó. Cố Nhu hằm hằm bất lịch sự không thèm chào ai, khiến Cố phu nhân muối mặt thở dài một hơi, bà cúi chào, rồi chầm chậm rảo bước rời khỏi. Mẹ Lục theo sau tiễn hai người ra cửa.
Lúc mọi người đã đi hết, bố Lục quay qua khều tay Lục Cảnh Thần khẽ hỏi.
"10 tỷ tiểu Uyển nói là sao?"
Lục Cảnh Thần cong môi tủm tỉm cười, hắn gãi đầu bình thản đáp:
"Bố cũng biết thời buổi kinh tế khó khăn lúc ấy là con đi làm kiếm thêm thu nhập, nhưng bố yên tâm con trai bố không bao giờ để bản thân thiệt thòi.
"Thiệt thòi cái gì chứ? Một đêm giá 10 tỷ? Mày ăn ςướק à con?"
Mẹ Lục đi lên vô tình nghe Lục Cảnh Thần nói thế, bà nhướng mày bức xúc lên tiếng. Bố Lục gật gù ngụ ý tán đồng với ý kiến của vợ.
Lục Cảnh Thần thấy phản ứng trái ngược từ bố mẹ thì nhíu mi, nét mặt ngơ ngác. Hắn lặng im không nói lời nào. Mẹ Lục bước tới gần vỗ bôm bốp vào bã vai hắn quở trách.
"Có Tiểu Uyển ngó tới rước là phúc, ở đó còn bày đặt làm giá lấy tiền tỷ à? Bố mày năm xưa cho không mẹ còn chả thèm."
"..."
Khuôn mặt Lục Cảnh Thần nhăn nheo đau khổ cam chịu, ngoáy đầu nhìn về phía bố, ông lặng thinh giả vờ che miệng ho vài tiếng rồi làm ngơ. Diệp Uyển bụm môi kìm nén, giữ tay mẹ Lục.
"Mẹ! 10 tỷ là con tự nguyện trả ạ."
Diệp Uyển ngây ngô nhe răng cười vừa nói vừa ôm chặt cánh tay mẹ chồng làm nũng.
"Mình xuống ăn cơm thôi ạ, con đói bụng quá."
Mẹ Lục cưng chiều gật đầu, trước khi đi còn hung dữ trừng mắt với hắn một cái. Rốt cuộc ai mới là con ruột đây? Lục Cảnh Thần vỗ trán bất lực nhìn hai người phụ nữ quyền lực rời khỏi, nơi khóe môi mỏng giật giật khàn giọng hỏi.
"Bố! Sao bố không nói gì ạ?"
Dáng vẻ bố Lục rơi vào trầm mặc, ông thở dài:
"Tại mẹ anh nói đúng!"
"Năm xưa bố rớt giá thế cơ ạ?"
"Bố anh làm gì có giá mà rớt chứ?"
Bố Lục bật cười, xua tay thong dong đáp khiến Lục Cảnh Thần nghe xong ૮ɦếƭ lặng hoàn toàn câm nín.
Hóa ra Lục Cảnh Thần hắn không đáng một xu bắt nguồn từ bố Lục? Cha truyền con nối là đây ư?
[...]
Ngày hôn lễ đến cận kề lại khiến Diệp Uyển rơi vào căng thẳng áp lực, vì thế hắn quyết định tổ chức một buổi du lịch mục đích giúp cô lấy lại tinh thần.
Diệp Uyển dĩ nhiên hào hứng nhiệt tình đồng ý.
Ngày khởi hành bỗng dưng xuất hiện thêm cặp đôi Lãnh Thiên Chỉ Nhiên, hai anh chàng soái ca phong lưu Lãnh Hạo và Tôn Diên, trông tâm tình Hạo thiếu đã tốt hơn nhiều.
"Nghĩ thông suốt rồi sao?"
Lục Cảnh Thần thấy Hạo thiếu bước tới thì cười cười châm chọc. Lãnh Hạo hời hợt nhún vai, bộ dạng cà lơ phất phơ như mọi khi thản nhiên đáp.
"Không thông suốt chả nhẽ ăn cơm tù?"
"..."
Cô bé đó mới 17 tuổi, còn anh đã ngất ngưởng 31, muốn tính chuyện lâu dài cũng phải đợi thỏ trắng mười tám.
Nghe thế ba người đàn ông ôm bụng phá cười dáng vẻ vô cùng sảng khoái. Riêng Diệp Uyển và Chỉ Nhiên ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, chả hiểu họ nói gì? Muốn hỏi cơ mà lại bị kéo thẳng lên máy bay. Cứ loay hoay cô cũng quen bẵng.
Máy bay riêng rất nhanh đã đưa họ đến hòn đảo tư nhân. Nghe đâu nơi này thuộc quyền sở hữu của Lục Gia.
Người làm trong khu nghỉ dưỡng từ sớm đã đứng đợi sẵn, vừa thấy Lục Cảnh Thần đến liền rấp rẻng bước đến cung kính chào, nhanh nhẹn chuyên nghiệp xách đồ.
"Chào cậu Lục, tất cả đã được sắp xếp xong ạ."
Lục Cảnh Thần gật đầu: "..."
Tôn Diên hít thở tận hưởng vươn rộng cánh tay hào sảng vui vẻ lên tiếng.
"Đến đây mà không tắm biển đúng là thiếu sót lớn nhỉ? Nào, mọi người cùng đi chứ?"
"Ấu trĩ!"
Hạo thiếu nhếch mép đút tay vào túi quần ném lại hai chữ rành mạch. Đã bao nhiêu tuổi rồi còn muốn tắm biển? Mẹ kiếp, thật trẻ con.
Lãnh Thiên yêu chiều nhìn qua Chỉ Nhiên, chất giọng trầm ấm ôn hòa hỏi.
"Nhiên Nhiên! Em muốn đi không?"
"Các anh cứ đi trước, em cùng Uyển Uyển dạo một vòng rồi sẽ ra sau."
"Cảnh Thần! Anh đi với mọi người đi nha..."
Diệp Uyển ngay lập tức thân mật khoác tay Chỉ Nhiên, thẳng thừng hắt hủi Lục Cảnh Thần qua một bên. Cô và Nhiên Nhiên tung tăng sải chân bước đi, hòn đảo đẹp như này không dạo một lượt chụp ảnh thì quá phí.
Lục Cảnh Thần bị Diệp Uyển lạnh nhạt bỏ rơi đến ngớ ngẩn, hắn hẩy tay vào Lãnh Thiên oán trách.
"Em chỉ có mượn Uyển một lúc, anh nhớ nói chị nhà trả lại."
"Chú khéo đùa! Câu này phải để anh nói."
"Này này, có tắm không đây? Thời tiết oi bức hại tôi nóng quá rồi."
Tôn Diên đứng bên thấy hai người tranh cãi về phụ nữ mà xót ruột liền chen vào, không ai trả lời xoay lưng bỏ đi làm Tôn Diên nhăn nhó hụt hẫng đứng như khúc gỗ lớn tiếng réo.
"Ơ kìa..."
"Thay đồ!"
Tôn Diên gật đầu hài lòng, xem ra biết điều.
10 phút, mọi người đều có mặt, thấy Hạo thiếu cũng đến Tôn Diên hiên ngang chế nhạo dáng vẻ đắc ý.
"Vừa nãy là ai bảo ấu trĩ nhỉ?"
"Xì, là ông đây sợ mày buồn đành bớt thời gian tới."
"Ngụy biện."
Tôn Diên bĩu môi cười. Khởi động giãn gân cốt xong xuôi bốn người lao thẳng xuống biển. Trở về tuổi thơ thỏa sức chơi đùa.
"Cảnh Thần, cậu dám đá ௱ô** tôi à?"
"..."
"Khụ khụ! Mẹ nó, mặn quá..."
"..."
20 phút.
Tôn Diên cùng Lãnh Thiên kiệt sức thở phì phò đầu hàng. Hai người la liệt bò lên bờ, đột nhiên Lãnh Thiên khều tay Tôn Diên thắc mắc hỏi.
"Cái gì tím tím cứ trôi trên biển thế nhờ?"
Tôn Diên nheo mi mắt nhìn theo gật gật đầu.
"Ừ, nhìn rất quen."
Dứt lời Tôn Diên liền vỗ vai Lãnh Thiên chỉ tay về phía xa.
"Anh, đằng kia cũng có thứ hồng hồng chấm bi."
Lãnh Thiên: "???"
Hai người ngờ nghệch nhìn sau, rồi hướng mắt nhìn về phía Lục Cảnh Thần và Hạo thiếu đang còn tắm. Tôn Diên hiểu ra, giơ tay vỗ trán hấp tấp chạy tới rống giọng.
"Cảnh Thần, Lãnh Hạo, hai đứa mày tắm biển kiểu gì tụt cả quần mà không biết hả?"
"Mẹ kiếp! Có cái quần "xà lỏn" mặc trên người cũng không giữ được thì còn làm nên cơm cháo gì nữa?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.