"Mẹ à, thứ gà dơ bẩn này ỉa vào mặt con. Áaaa, nó còn ỉa chảy nữa. Mẹ kiếp, thối quá..."
"Nhu Nhu, con gái cưng của mẹ."
"Con gà ૮ɦếƭ tiệt mau ૮ɦếƭ đi, mày làm bẩn hết cái váy hàng hiệu của tao."
Cố Nhu tức giận, nhảy dựng lên đá vào con gà đang nằm dưới sàn nhà, bản thân không hề giữ một chút hình tượng đoan trang nhu mì, Cố phu nhân sốt sắng hớt hải chạy đến chỗ cô con gái.
"Nhu Nhu, đưa mẹ xem!"
"Mẹ! Thối quá đi, thứ gà đáng ૮ɦếƭ."
Cố Nhu mếu máo lớn giọng gào thét, tay chân giẫy nẩy. Lục phu nhân thấy vậy liền đem khăn giấy tới.
"Tiểu Nhu, con lau đi, để bác gọi người chuẩn bị bộ quần áo mới cho con thay."
"Dì Lục... con gà này..."
Cố Nhu quay sang định kêu ca than vãn thì kịp thời bị mẹ mình đứng bên cạnh ngăn lại, Cố phu nhân sượng sùng nở nụ cười duỗi tay nhận lấy túi khăn.
"Cảm ơn bà!"
Thú thực trong lòng bà ta vô cùng ngại ngùng, bẻ mặt. Cố Nhu căn bản không biết làm gà, từ nhỏ cũng chưa phải động tay vào bất cứ công việc gì. Hôm nay muốn thể hiện là để ghi điểm tốt với Lục phu nhân nhưng coi bộ không thành công như đã nghĩ.
Cơ mà Cố phu nhân nhìn ra bà bạn của mình thật chất đã biết từ sớm nhưng lại không muốn vặt trần.
Đối với Lục phu nhân Cố Nhu như múa rìu qua mắt thợ, nếu còn diễn bà ta sợ rằng con gái sẽ thành trò cười mất.
"Mẹ..."
Cố Nhu còn chưa nói hết câu đã nghe tiếng sột soạt mài dao, cô ta quay đầu sang nhìn thì mặt mũi tái ngắt giật nẩy người khi trông thấy Diệp Uyển đang vặt cổ gà, lưỡi dao sắc nhọn đưa lên trong tích tắc một dòng máu đỏ tươi chảy vào bát.
Cả quá trình không tới 1 phút, vô cùng thành thạo, chuyên nghiệp. Con gà giẫy vái cái liền nằm im bất động.
"Em gái, làm gà phải dứt khoát như thế này, chứ tay chân cứ lóng ngóng như em gà nó lại ỉa vào mặt."
"Về sau nhớ rút kinh nghiệm đấy."
Cố Nhu trừng mắt, cắn răng tức đến xanh mặt nhưng cũng chẳng thể làm gì.
"Uyển, con biết mần gà hửm?"
"Vâng ạ! Là ông nội đã dạy cho con."
Diệp Uyển hồn nhiên mỉm cười, bàn tay nhanh nhảu cất gọn con gà vào thau. Dăm ba chuyện này đối với cô hết sức bình thường. Căn bản trước đây cô và ông nội hay cùng nhau đi chơi, ông cũng thường xuyên tự tay làm gà cho Diệp Uyển ăn nên vì thế cô đã học được. Vả lại Diệp Uyển trước đó đã học qua một khóa nấu ăn để chuẩn bị làm vợ không ngờ lại hữu ích như vậy.
"Ối, Uyển Uyển giỏi quá."
Bác Điệp đi đến, thấy gà do Diệp Uyển làm thì rôm rả khen ngợi, khiến Cố Nhu đứng đó ghen tị tức anh ách, nghiến răng.
Mẹ kiếp! Đúng là đen đủi xui xẻo, đã không làm được còn bị gà ỉa vào người.
Cố Nhu liếc mắt lăm lăm lườm nguýt Diệp Uyển, bất chợt giọng nói nhỏ nhẹ của Lục phu nhân vang lên, bà ôn tồn đưa bồ quần áo sạch.
"Tiểu Nhu! Quần áo đây con."
"Dạ, cảm ơn dì Lục."
Cố Nhu rề giọng khẽ đáp, nhận lấy quần áo từ tay Lục phu nhân, xong vội vàng xoay người đi lên lầu tắm rửa.
[...]
Từ phòng tắm đi ra, Cố Nhu còn cúi đầu ngửi thử xem liệu còn mùi thối, gương mặt nhăn nhó tràn ngập sự ghét bỏ, miệng lẩm bẩm chửi rủa.
Tình cờ thấy Lục Cảnh Thần trong phòng sách bước ra, nét mặt Cố Nhu lập tức thay đổi tươi tắn dịu dàng mỉm cười. Nhu tiểu thư tung tăng chạy đến.
"Cảnh Thần!"
Vừa gọi vừa cố tình diễn màn trượt chân té ngã nhằm mục đích muốn Lục Cảnh Thần ôm. Cơ mà không như cô ta tưởng tượng.
Lục Cảnh Thần nhanh nhẹn lách người, làm Cố Nhu đâm sầm ngã ngửa ra sàn.
"Hú hồn, suýt chút nữa làm bẩn bộ đồ tiểu Uyển mới là khi sáng rồi."
Lục Cảnh Thần nhíu mi vuốt lại ống tay áo cho thẳng thớm miệng vừa nói không hề quan tâm tới người đang ngã. Cố Nhu ngơ ngác khi nghe hắn thốt mấy lời đó.
Vờ vịt đáng thương.
"Aaa, Cảnh... Cảnh Thần, em đau quá."
"Đau? Cô tự ngã thì liên quan gì đến tôi?"
"Thần..."
Cố Nhu chẳng ngờ Lục Cảnh Thần phũ phàng như thế. Đúng là con người vô cảm không biết thương hoa tiếc ngọc.
Nhưng Nhu tiểu thư cũng không thể bỏ qua cơ hội, mặt dày níu kéo.
"Thần... anh có thể đỡ em dậy được không? Chân em hình như bị..."
"Tôi không rảnh."
Dứt lời, Lục Cảnh Thần lạnh lùng sải chân bỏ đi. Cố Nhu cau mày bực dọc đứng bật dậy hằm hằm lớn tiếng.
"Lục Cảnh Thần!"
"Xem ra chân vẫn lành lặn nhỉ?"
Lục Cảnh Thần nhếch mép mỉa mai, mấy chiêu trò này hắn nắm trong lòng bàn tay, muốn diễn qua mặt hắn ư? Còn non lắm.
Cố Nhu bị vặt trần là đang nói dối bộ dạng trở nên lung tung nhưng ngay sau đó lại vênh váo khoanh tay trước ***.
"Chân tôi dĩ nhiên lành lặn!"
Cố Nhu kênh kiệu chầm chậm bước tới, đắc ý châm chọc.
"Lục Cảnh Thần, không ngờ anh có sở thích ăn lại đồ của người khác? Cơm thừa canh cặn cảm giác thế nào? Không thấy lợn cợn mắc nghẹn?"
Nét mặt Lục Cảnh Thần từ đầu chí cuối không hề thay đổi, nghiêm nghị sắc lạnh, hắn biết Cố Nhu đang ám chỉ đến chuyện Diệp Uyển bị tên nhóc Ôn Viễn bỏ rơi. Khóe môi mỏng khẽ nhếch, hắn thong thả bình thản đút tay vào túi quần.
"Rất hợp khẩu vị của tôi! Nhu tiểu thư đây có ý kiến gì sao?"
Cố Nhu nghiến răng siết chặt tay tức giận. Lục Cảnh Thần hắn thà nhai lại đồ thừa nhất quyết không thèm để mắt tới Cố Nhu đây?
Cố Nhu không phục tức tối gằn giọng quát to.
"Loại đàn bà đã bị Ôn Viễn dùng qua có gì hay ho để anh thích chứ? Đàn bà lẳng lơ đó mà anh cũng muốn cưới về làm vợ, mắt anh đúng là mù rồi."
"Cháu nói đúng lắm! Cảnh Thần nhà bác quả thật bị mù mới lấy tiểu Uyển."
"Tiểu Nhu này, bác thấy cháu là một cô gái tốt nên hãy để những người đàn ông sáng mắt chọn, nhà bác dĩ nhiên không có diễm phúc có con dâu như cháu."
"Bác... bác trai."
Cố Nhu lập tức sượng sùng mặt mũi cứng đơ khi nghe bố Lục Cảnh Thần nói thế, cổ họng ú ớ không nói thành lời.
Phía dưới nhà nghe tiếng tranh cãi liền vội vã đi lên. Cố phu nhân nhìn con gái bị bao vây bởi hai người đàn ông. Mà nét mặt của ông Lục và Lục Cảnh Thần xem ra không khả quan, căng thẳng tột độ. Bà ta dè dặt bước đến, khẽ đánh vào người Cố Nhu quở trách.
"Nhu Nhu, con lại làm gì thế?"
"Mẹ... con có làm gì đâu? Sao mẹ lại đánh con."
"Con còn nói nữa hả?"
"Con nói sai? Lục Cảnh Thần có gì hay ho, đàn ông hơn 30 tuổi đầu mới lấy vợ. Mẹ xem anh ta kìa, không đáng giá một xu việc gì phải kêu con bám vào?"
"Nhu Nhu..."
"Cô nói ai không đáng giá 1 xu?"
"Cô biết Diệp Uyển tôi bao Lục Cảnh Thần một đêm giá bao nhiêu không hả? 10 tỷ. Cảnh Thần nhà tôi đáng giá 10 tỷ rõ chưa."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.