Chương 05

Sự Trả Thù Ngọt Ngào

huyenshin1111 07/08/2024 18:48:16

Lăn lộn lau dọn khắp các phòng, cô giờ đã mệt lử. Cộng thêm việc sáng chưa ăn bù cho thân thể tối qua khiến cô như dần kiệt quệ. Còn mỗi phòng sách chuối hành lang. Chỉ cần dọn nốt là cô nghỉ ngơi được rồi. Hiện tại đã là 4 giờ chiều.
Bước vào căn phòng, cô choáng ngợp nhìn, toàn bộ số sách được chất cao, bừa bộn, căn phòng vương bụi, diện tích phòng lớn rất nhiều so với các phòng khác, số sách phải nghìn quyển,… Cô khẽ nhíu mày, cắn chặt môi. Nhịn nhục mà bỏ ra công sức dọn dẹp.
20 giờ, Tuyết Đình lẩm bẩm:
– Cuốn ” Vô tình yêu” ở đây. Rồi ” Yêu hận” tại đây….
Vâng, đó chính là cô đang xếp sách lại. Đã chôn thân tại đây 4 tiếng đồng hồ. Cao Lãnh bước về, hỏi bà Niên biết cô đang ở phòng sách, anh chầm chậm lên tới, đứng nép ngoài cửa. Nhìn bóng lưng thẫm mồ hôi của cô, thêm việc bộ đồ hầu bó sát, chiếc váy ngắn trên đầu gối khiến cô thêm mê hoặc. Anh nói với bà Niên vài điều rồi quay trở lại thư phòng.
21 giờ. Cô tê cứng người đứng dậy, lê lết chân xuống phòng khách. Bà Niên chạy ra đỡ cô ngồi. Đưa cô uống 1 cốc nước mát, như nạp thêm năng lượng, cô đỡ mệt hẳn, đôi môi ửng hồng lại sau hàng giờ khô rốc, bà Niên ân cần nói:
– Con lên thư phòng đi. Cậu Thiệu đang đợi con.
Cô nghe vậy thì trắng bệch mặt, run cầm cập đứng dậy. Căn phòng ngay trên kia tầng, cô như cố ý chùng chình thân mình. Bước đến cửa phòng, cô trách mình sao đi nhanh quá. Đưa cánh tay đỏ lòng lên, gõ nhẹ:
– Cốc..cốc
Tiếng âm thanh vang lên như sấm vang tai cô, cánh cửa tự mở ra, cô và anh, hai ánh mắt nhìn nhau. Tuyết Đình rụt rè đi vào, chiếc cửa đóng sầm lại, Cao Lãnh ngồi trên ghế, hai tay chụm lại chống cằm, con mắt thảm khốc nhìn cô, căn phòng bật điều hoà dịu nhẹ nhưng khiến cô lạnh toát. Cao Lãnh cất giọng:
– Lại đây
Cô đi tới, ánh mắt vẫn như buối sáng, không nhìn thẳng anh, chỉ liếc xuống. Anh hơi khó chịu, anh muốn nhìn đôi mắt trong của cô thật lâu, nó rất đẹp. Giậm nhẹ bàn chân xuống sàn, Tuyết Đình tự hiểu ý mà quỳ xuống. Cao Lãnh nâng chiếc cằm nhỏ cô lên ngắm nghía toàn khuôn mặt, cánh tay anh hơi chạm vào phần ngực nên cảm nhận rõ nơi đây đang phập phồng mạnh. Anh dừng lại trên đôi mắt, cảm nhận rõ: nó trong như suối, đôi mi dài cong lên tinh tế, đôi mày không quá dày tôn lên vẻ sắc sảo cho khuôn mặt. Bất giác ánh mặt Tuyết Đình ngước lên nhìn đối mắt anh. 1 bên sâu thẳm còn 1 bên trong vơi. Cô sợ mà nhíu mặt, môi thở ra dồn dập, nước mắt không tự chủ rơi. vội liếc ngay xuống. Anh thấy vậy thì buồn cười, khom lưng xuống môi cô, nhấm nháp rồi hôn thật nồng nhiệt. Cô không trốn tránh mà đáp trả rất mạnh bạo, đôi môi anh mỏng, lạnh, ngon ngọt khiến cô như đang mút 1 chiếc kem nhỏ. Khi anh hơi rời ra, cô nhún thân lên mà hôn lại. Cô đang đói. Rất Đói. Cao Lãnh bóp mạnh miệng cô:
– Không phải đồ ăn.
Cô quay trở lại, hớ người ra, ê chề bao trùm lên thân cô.
Bà Niên bỗng gõ cửa, mang 1 khay thức ăn vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn anh rồi dời ngay đi. Cao Lãnh xê khay ra gần mình.

Novel79, 07/08/2024 18:48:16

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện