Cao Lãnh hơi thở trầm dần, hỏi:
– Còn gì nữa sao?
Ngay lập tức cô kéo anh sát lại, đưa 1 bàn tay của Cao Lãnh xuống đụng chạm vào hoa nguyệt của mình. Cô giữ nó mặc anh hơi chút giựt ra. Anh bắt đầu nghi vấn:
– Em đang cố tình phải không?
Cô nghe vậy liền hơi giật, ánh mắt hơi lái đi, bắt đầu giả vờ nũng nịu:
– Hức..sao anh nói thế? Đây là bộ phận quan trọng của người con gái, nơi rất cần vệ sinh kĩ càng.
Cao Lãnh nghe vậy liền hơi chuyển động bàn tay, nhẹ nhàng xoa quanh vùng cô bé ấy của cô. Tuyết Đình quay mặt đi, hơi nhếch miệng rồi rên lên:
– O..nga..hm..
Cao Lãnh nhìn cô với ánh mắt đỏ ngầu lên, tưởng chừng như không thể kìm nén nữa thì cô ưỡn người ra, đưa tay lên chỉ vết roi dài giữa ngực, ủy mị nói:
– Em thấy sợ và đau…
Anh chùn dục vọng lại, nhẹ nhàng an ủi:
– Sẽ hết nhanh thôi.
Cao Lãnh lấy nước xả cho cô 1 lần nữa rồi quấn tròn cô lại đi ra ngoài. Đặt cô xuống giường, anh đi lại lấy thuốc bôi. Loại thuốc công dụng cao, làm từ các loại cây quý hiếm. Anh bôi lên từng vệt roi dài, Tuyết Đình cụp mắt xuống, nhìn những vết roi mà nhắm chặt mi lại, có vẻ vẫn thấy kinh tởm chúng. Đợi 1 lúc sau cho cô ăn, rồi đi ngủ, anh sang thư phòng, vào phóng tắm, xả mức nước lạnh, ngâm thân tại đây. Miệng anh lẩm bẩm:
– Tuyết Đình… Có ngày tôi sẽ chơi em đến chết thì thôi
Tuyết Đình đang ngủ bên phòng thì giật lên 1 cái nhưng vẫn chìm vào giấc.
Chuyện lại lặp đi lặp lại đã 1 tuần rồi. Tối nào cũng thấy thiếu gia Cao đây chỉ tắm nước lạnh. Tuyết Đình cũng đã hơi lành miệng, nhưng chưa hết hẳn dư chấn nên cô hành hạ anh rất đã. Hôm nay Liz tới thăm. Cả hai ngồi nói chuyện rôm rả. Tuyết Đình kể cho cô Liz nghe về kế hoạch ngược thân với Cao Lãnh. Cả hai phá lên cười. Liz hỏi:
– Nhưng sau khi khỏi, cậu sẽ làm gì tiếp?
Tuyết Đình ranh mãnh nói:
– Mưa ngày nào mát ngày ấy. Đến lúc hết mưa thì sẽ tự khắc có cách đối phó lại thôi
Liz cũng nói về chuyện của mình, kể về cái đêm cô bị Trạch Khiêm trấn giữ. Cô ba hoa:
– Trạch Khiêm yếu sinh lí đấy. Hôm sau tớ phải đi tìm anh khác ngay..
Cả hai bông hồng nói chuyện xôm xao, vui tươi, thoải mái mà không biết Cao Lãnh và Trạch Khiêm đứng ngoài cửa từ nãy. Hôm nay đáng lẽ đi làm, nhưng hai anh đến giao việc 1 chút rồi quay về sủng nịch hai bông hồng của mình. Vậy mà đã nghe những lời nói này. Riêng Trạch Khiêm đen mặt lại, nhớ vê đêm ấy, Liz đã van xin anh mấy lần, hôm sau thì nằm rạp trên giường, không nhấc nổi thân nữa chi là đi tìm tên khác. Cao Lãnh thì mặt sầm xuống. Anh kìm nén bản thân, dục vọng để chăm sóc cô tốt nhất, vậy mà cô cố tình, rồi lập ra cái kế hoạch ngược thân anh như vậy. Cả hai người đàn ông bắt đầu lạnh giọng:
– Phải dạy lại không hư
Rồi mặc cho hai đổ sủng ở lại, cả hai đi đến công ty. Bước vào phòng, Trạch Khiêm nằm soài ra ghế. Cao Lãnh chưa kịp ngồi nghỉ thì có tiếng gõ cửa:
– Cốc..cốc..Thưa chủ tịch..
Ngay lúc này, ngay khi anh nghe được giọng nói của ả- Chung Hân Mạc, anh đã hơi mất bình tĩnh. Trạch Khiêm đứng phắt dậy, mở giọng lạnh lẽo:
– Chơi chút chứ?
Cao Lãnh nhếch miệng:
– Cho vào tròng thôi. Chơi? Không dám
Trạch Khiêm cười phá lên, gợi ý:
– Đây sẽ là món đồ chơi cho vài đệ tử tôi chứ?
Cả hai nhìn nhau rồi Cao Lãnh quay ra, nói lớn:
– Vào đi
Biết ngay mà. Chung Hân Mạc như muốn đốt mắt người với bộ quần áo bó sát. Bộ ngực được nâng đỡ thêm, phần ௱ô** như tút tát lại. Trạch Khiêm nhìn hơi ái ngại quay ra nhìn Cao Lãnh.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.