Cao Lãnh ngồi thừ ra. Đi quanh phòng rồi quay đi quay lại nhiều lần. Trạch Khiêm gõ cửa bước vào, anh tiến tới chỗ Tuyết Đình xem tình hình của cô rồi quay ra chỗ Cao Lãnh:
– Đi với tôi
Cao Lãnh lười nhác trả lời:
– Chuyện gì?
Trạch Khiêm cương nghị nói:
– Tên béo ú đêm ấy đang ở chỗ tôi rồi. Liz sẽ thay anh chăm sóc Tuyết Đình bây giờ
Cao Lãnh nghe vậy liền bật dậy, khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt đen sầm lại, lẳng lặng bước ra cửa. Trạch Khiêm quay ra đi theo. Tuyết Đình nằm trên giường thì như nghe rõ cuộc hội thoại vừa rồi, ngón tay chợt ngoắc lên.
Bên trong 1 ki ốt bỏ hoang, 1 tên mập béo ú đang bị treo mình lên cao, bên dưới là những phát roi quật liên tiếp vào người hắn ta, chốc chốc lại bị ngâm mình xuống 1 thùng nước muối mặn bên dưới khiên da hắn chỗ lở loét, chỗ co rúm lại thật kinh tởm. Cao Lãnh đi tới, đưa tay ra lệnh hạ hắn xuống, lập tức tấm thân ục ịch được thả bộp xuống đất. Ngay khi thấy anh, hắn bò lết mình lại, tiến tới chân anh van nài:
– Cao tổ…ng.. Xin anh…..Tôi….b..bị ép
Anh đá mạnh vào thân hắn khiến hắn bị văng ra, rồi đi tới ghế bên ngồi, anh châm 1 điếu xì gà Cuba rít lên. Hắn lại lổm ngổm bò dậy, đi tới chỗ Cao Lãnh. Anh nhếch nhác nói:
– Tên?
Hắn vội vàng nói:
– Mạnh Nam ạ. Thoái Mạnh Nam thưa ngài
Anh nhìn 1 lượt rồi nói:
– Cái tên không đến nỗi mà trông thật kinh tởm.
Hắn bị trói chặt tay đằng sau cộng thêm việc béo ục ịch nên cứ mỗi lần quỳ rạp xuống cầu xin anh là 1 lần hắn khó nhọc đứng dậy. Anh nói:
– Cho cơ hội. Liệu có thành thật?
Hắn như vớ được vàng, gật đầu lia lịa, nói ngay:
– Ngài cho tôi mượn tạm máy tính. Tôi xin khai hết
Ngay lập tức 1 phát súng được bắn vào dây thừng, hắn sợ tái mét mặt, tưởng bị hạ gục ngay. Anh lên tiếng:
– Nếu dối trá, viên đạn sẽ ghim thẳng lên đầu.
Hắn gật đầu lia lịa rồi quay ra chỗ máy tính, truy cập 1 phần mềm gì đó rồi đưa máy ra chỗ Cao Lãnh. Anh và Trạch Khiêm xem 1 hồi rồi như nắm rõ được câu chuyện. Trạch Khiêm cũng lấy ra 1 điếu thuốc, rít mạnh, nhả lời:
– Cút đi
Hắn tưởng bở mình được tha sống, tấm thân lú mề ấy chạy thật nhanh ra phía cửa. Chưa kịp nhìn thấy ánh sáng, 1 phát súng bắn xuyên qua đầu hắn, Mạnh Nam nằm sấp xuống, viên đạn nhuốm máu rơi cộp xuống bên cạnh. Ngay lập tức, người của Trạch Khiêm khệ nệ lết tấm thân của hắn ra ngoài. Cao Lãnh rít 1 hơi thuốc sâu rồi nhả khói mờ ảo, ném điếu thuốc qua 1 bên. Trạch Khiêm đi lại bông đùa:
– Không ngờ bạn tôi nuôi ong tay áo. Sao? Thế giờ bạn như nào?
Cao Lãnh đỏ lừ con mắt, cất giọng chết chóc:
– Cậu đoán xem cô ta sống được bao lâu nữa?
Nói rồi anh rời đi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.