Chương 22

Sự Trả Thù Ngọt Ngào

huyenshin1111 07/08/2024 18:49:13

Cao Lãnh mặc kệ lời cô cảnh báo mà vẫn tiếp tục thú vui. Không biết người cô có làm bằng nước hay chất lỏng gì không mà chỉ cần sự tác động nhẹ của anh, bao dịch thủy đã thấm hết vào tay. Kích thích 1 lúc, anh rút bàn tay ra, đưa lên bôi 1 chút vào môi cô, rồi từ đây tham lam mút mát. Cô hơi nguẩy người ẩn ra, anh quỷ dị nhìn cô, đưa những ngón tay thẫm dịch lên miệng mút mát. Cùng lúc đó, người stylist bước vào cùng đồ sửa trang phục, anh lưu luyến rời đi, ánh mắt không rời khỏi cô, như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
1 lúc sau cô bước xuống, như 1 nàng công chúa tiến tới, mọi ánh mắt đổ dồn nơi cô. Ngại ngùng. Cô đi xuống cầu thang, tay nắm chặt váy. Chiếc váy có tông be sữa, hơi ngả vàng, lộ toàn bộ phần lưng, được cố định thân váy nhờ dây váy buộc qua cổ. Phần chân váy xẻ tà cao bên đùi trái, lộ ra 1 bên chân nuột nà. Trạch Khiêm nhìn cô, mỉm cười hiền hậu, nét mặt như 1 người anh trai chờ đón em gái. Cao Lãnh thì khác. Anh nhìn cô với 1 sự ham muốn, cháy bỏng. Đứng trước mặt Cao Lãnh, cô e thẹn cụp đầu xuống. Anh cúi xuống vành tai, dọa:
– Đêm nay em chết với tôi.
Bàn tay ôm chặt phần lưng trắng ngần ấy, tay còn lại thỉnh thoảng đưa xuồng xoa nắn cặp ௱ô** tròn trịa. Tất cả bắt đầu rời nhà đi đến bữa tiệc.
Xe ôtô anh phóng rất nhanh, trong chốc lát đã tới. Nhẹ nhàng nắm tay cô đi vào trong bữa tiệc. Ngay lúc đó, Hân Mạc tiến tới cùng bộ đồ bó sát, ngắn cũn như 1 con điếm rẻ tiền, lớp trang điểm bự khối, mùi nước hoa nức mũi khó chịu. Ả lên tiếng:
– Ah..Cao tổng….Tối nay chứ ngài?
Anh nhìn ả 1 cách lạnh lùng, lên tiếng:
– Cút
Ả vẫn mặt dày nũng nịu trên cánh tay anh. Nhưng đối diện với đôi mắt tàn nhẫn ấy thì khôn khéo nhất là rời đi. Ngay khi Hân Mạc tức tối rời đi, cô hỏi nhỏ:
– Cô ấy rất thích anh nga
Anh đưa đầu sát lại mặt cô, nói:
– Vậy thì em nên giữ chặt tôi đi. Phụ nữ tôi muốn, không thiếu. Nhưng tôi muốn em.
Tuyết Đình quay mặt đi, lẩm bẩm:
– Tên dở hơi
Anh nghe thấy nhưng chưa nói gì. Đêm nay về tính tội sau. Còn về phía Hân Mạc, ngay sau khi cúp đuôi lủi đi, ả càng thêm tức tối. Quyết tâm phải hại cô bằng được. Kế hoạch đã được lên sẵn. Miệng cô ta gằn lại:
– Tuyết Đình? Haha.
Bữa tiệc bắt đầu, rất nhiều vị khách tới cụng chúc Cao Lạch và Trạch Khiêm, cô bồ xinh đẹp Trạch Khiêm đã rời đi đâu. Chắc cô cũng nên vậy. Cô nói nhỏ tai anh:
– Em ra kia nhé.
Anh trả lời rành rọt:
– Không
Cô ủy mị, nói:
– Anh tiếp khách nhiều, có em đi bên cạnh sẽ hơi vướng. Em đứng chỗ kia ăn chút gì đấy thôi
Lưỡng lự mãi anh đành gật đầu. Cô liền đi tới chỗ bàn ăn. Mọi hành động của cô được thu gọn vào ánh mắt của Hân Mạc. Có lẽ ông trời cũng muốn giúp ả rồi. Bắt đầu lộp cộp đôi gót tới chỗ cô, giả vờ cũng bốc thức ăn, ả nhân cơ hội hỏi chuyện:
– Xin chào
Chất giọng trong sáng, yểu điệu không khiến người ta thấy dễ thương chút nào. Tuyết Đình ngây thơ, đáp lại:
– Ừm, chào
Ả bắt đầu lấn chuyện luôn:
– Cao tổng có bảo tôi rằng đưa cô lên phòng ngồi nghỉ. Cô đi theo tôi nhé.
Tuyết Đình ái ngại, nói:
– Đợi tôi ra hỏi anh ấy chút nhé?
Ả ngăn ngay lại:
– Cô yên tâm. Tôi là thư kí. Anh ấy luôn giao mọi việc cho tôi. Vả lại anh ấy cũng đang bận, cô định làm phiền sao?
Tuyết Đình thấy vậy thì gật gù, trong lúc nói chuyện, li nước Tuyết Đình đã được ả nhanh tay bỏ thuốc ngủ. Và đáng buồn thay là trước khi đi theo ả, cô đã hớp trọn 1 hơi. Đi qua khu vệ sinh nữ, cô bồ xinh đẹp của Trạch Khiêm- Liz nhìn thấy ả ta và cô. Giác quan thứ sáu nổi lên. Liz lầm bầm:
– Con rắn độc kia định làm gì Tuyết Đình đây?

Novel79, 07/08/2024 18:49:13

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện