Cao Lãnh nhìn mãi vào phần đầu gối ấy, vẻ mặt hơi nhíu lại. Tuyết Đình biết nên hơi xoay chân đi, nói:
– Tôi xin phép ạ.
Cô ngay lập tức rời ngay đi, khệ nệ bê theo chiếc thùng các tông to. Anh nhìn theo cô rồi lẳng lặng rời đi. Hôm nay anh không tới công ty, anh tới thăm phần mộ của gia môn. Cả gia phả nhà Cao Lãnh được xây to trên 1 mảnh đất rộng chừng 5000 mét vuông. Xung quanh được xây thành tường bọc kiên cố. Cổng vào ghi rõ dòng chữ to, trang trọng. Anh dần tới thì đi xe chầm chậm lại. Bước vào cùng với 1 đóa hoa trắng lạt. Anh đi tới phần mộ cha mẹ mình. Nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống phần mộ, anh quỳ thân xuống, hai bàn tay chống lên đầu gối. Anh nhìn vào mộ ông bà Cao thật lâu. Như suy nghĩ rất trầm tư. Có vẻ ௱ô** lung trong đôi mắt ấy.Tầm 15 phút sau, anh quay ra rồi phóng xe trở về. Sự thật không thể phủ nhận lúc này rằng Cao Lãnh như đem lòng yêu Tuyết Đình rồi. Anh bối rối giữa yêu với hận. Trả thù hay tình cảm thực. Trong những ngày đi công tác vừa qua, Cao Lãnh đá ghé thăm 1 nơi bói linh thiêng nổi tiếng. Ở đó thầy có nói anh là người chưa nghe con tim mà chỉ hành động theo sự điều khiển lí trí. Đúng thật là như vậy. Khi bé, trong lần sinh nhật 1 tuổi của Tuyết Đình, chính anh đã bế cô trên tay, đi ra thổi nến bánh. Anh đã tự nhủ đợi cô lớn, yêu thương cô, cưới cô,… rất nhiều dự định. Bẵng qua thời gian anh đi du học, quay trở về thì nghe tin công ty suy yếu, ba mẹ vì bị phản bội, uất ức mà tự tử. Người ta nói Con người có 2 phần là Con và Người. Nếu sống đúng, hướng thiện, suy nghĩ tích cực với 1 trái tim ấm áp thì đó chính là phần Người. Ngược lại, sự hận thù lấp đầy cùng những hành động mất lí trí, đó chính là sự trỗi dậy của phần Con. Cao Lãnh là như vậy. Anh đang là 1 con cầm thú. Chính xác hơn là đang đội lốt mang danh Người thôi. Anh yêu cô. Yêu ngay từ nhỏ, và bây giờ anh càng yêu. Cao Lãnh đang trải qua sự đấu tranh trong nội tâm rất mãnh liệt.
Tối về, anh hơi mệt mỏi bước vào. Thấy bóng dáng cô cứ lúi húi trong bếp. Anh đi nhẹ nhàng đến, choàng tay ôm cô từ phía sau. Rúc mặt xuống hõm cổ, thở ra mệt nhoài. Tuyết Đình bất ngờ, quay ngay người lại khiến anh phải ngẩng người ra nhưng hai tay chống hai bên bệ, nét sợ hãi hiện rõ trên đôi mắt cô, miệng nói nhỏ:
– Chào…chào chủ nhân. Người đã về ạ.
Cô cúi đầu xuống, có lúc hơi lấm lét nhìn anh. Cao Lãnh mặt thóang buồn, đưa tay lên nâng cằm cô lên, cố để ánh mắt hổ phách trong veo ấy nhìn mình 1 cái. Nhưng có vẻ như khoảng cách giữa anh với cô quá lớn. Dù khuôn mặt tinh tú ấy được nâng lên, nhưng đôi mắt của Tuyết Đình lại liếc xuống dưới, mi hơi giật, Anh cúi thấp xuống, nói nhẹ nhàng:
– Tuyết Đình. Nhìn tôi được không?
Cô hơi bất ngờ. Người càng khép nép lại, run cầm cập lên, cô cúi hẳn đầu xuống, nói:
– Xin lỗi chủ nhân.
Anh nhíu mày, hỏi:
– Vì điều gì
Cô vội giải thích:
– Xin lỗi vì tôi quá dơ bẩn. Không làm tròn trách nhiệm của mình. Dám tiếp cận cậu Trạch. Để chủ nhân tức giận, phiền lòng. Xin chủ nhân tha lỗi.
Anh nghe xong thì cười đắng. Là thế đấy. Khoảng cách quá xa. Được. Vậy chính anh sẽ kéo nó lại. Anh ôm eo thốc cô lên bệ, giở giọng đểu cáng nói:
– Được thôi. Nhận hình phạt nhé.
Tuyết Đình gật nhẹ. Anh đưa bàn tay lên bóp mạnh cằm cô, cô đau mà chịu đưa đôi mắt nhìn anh. Cao Lãnh như đạt được ước muốn, thả ngay tay ra, luồn qua sau tóc, ấn đầu cô từ sau, đưa gần lại sát mặt mình, anh nói:
– Sẵn sàng nhé.
Không để cô trả lời, anh vớ ngay lấy con dao bên cạnh, cầm lên rồi dơ cao.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.