Lên thư phòng, đóng sập cánh cửa lại, Tuyết Đình đi lại trước bàn làm việc, quỳ xuống, nhìn thẳng lên bức ảnh đóng khung vàng ròng to, bức ảnh là gia đình anh với nhau. Tông đồ của người trong ảnh là đen tuyền, phông màu nền là đỏ. Bên khóe Tuyết Đình vẫn rơi rỉ máu, dần khô lại. Hai đầu gối của cô chạm xuống nền thảm lông, hai bàn tay cô bấu thật chặt lại bên gấu váy.
Tối đó cũng tầm 22:00. Con xe Cao Lãnh kít lại, phi vào sân. Anh vào nhà, có vẻ mệt mỏi nên đưa tay nới lỏng chiếc calavat, có vào ngọn tóc hơi rủ xuống khuôn mặt. Cao Lãnh vừa đi ăn tối, bàn công chuyện nên giờ anh chỉ muốn nghỉ ngơi. Trở về phòng mình, Cao Lãnh lười biếng ném chiếc áo sang 1 bên, vào phòng tắm mà thư thả mình. Chỉ 15 phút sau, Cao Lãnh bước ra ngoài, tràn đầy sức lực. Lấy 1 bộ đồ phông mặc vào rồi rời đến thư phòng. Anh có nghĩ tới cô- Tuyết Đình nhưng dường như vẫn chưa hết giận chuyện sáng nay nên anh không xem rằng cô đang ở đâu. Trong đầu anh nghĩ chắc cô cũng tự biết mà rời về phòng rồi. Mở cửa thư phòng, anh rất bất ngờ. Cô lên đây lúc 6 giờ sáng, hiện tại cũng hơn 22 giờ. Tuyết Đình đã quỳ ở đây, ngay tại vị trí này suốt gần 17 tiếng đồng hồ. Anh vội đi ngay lại chỗ cô, miệng hơi lắp:
– Tuyết…Tuyết Đình?
Cô ngửa mặt lên nhìn anh, khuôn miệng khô máu:
– Chào chủ nhân. Ngài đã về ạ
Anh thương xót nhìn cô, khóe môi khô máu, màu da nhợt đi, người thì cứ run rẩy. Anh nói:
– Còn không mau đứng lên
Giọng nói pha lẫn sự bực tức và thúc giục, lo lắng. Tuyết Đình hơi nhún người lên, từ từ dựng đôi chân bị tê cứng dậy. Hai đầu gối tím bầm lại, cặp chân run rẩy hết lên, như ̣ứng không vững, cô lảo đảo nói:
– Tôi xin phép về phòng.
Chưa để anh trả lời, cô quay ngay đi, cố lê chân nhanh nhất có thể, đi xuống rồi tiến về phòng mình. Đóng cánh cửa phòng lại, cô ngồi thụp hẳn xuống, hai bàn tay nắm chặt nơi đầu gối, vầng trán nhăn lại, cả hai chân cứ run cầm cập lên, nó đang tê, khiến cô khổ sở ngồi đây. Cả ngày không 1 giọt nước khiến da cô nhợt nhạt, thiếu sức sống. Lại lê thân ra cái bàn nhỏ, cánh tay yếu ớt của cô vươn ra, cố rót cho mình đầy cốc nước rồi uống thật nhiều. Lê người trở lại giường, cô leo lên rồi nằm rạp xuống, đôi mắt hơi lim dim mệt nhoài, cặp chân vẫn run bần bật, mặc cho cơ thể đang yếu ớt rất nhiều.
Sáng hôm sau, Tuyết Đình dậy rất đúng giờ. Nhìn xuống đôi chân của mình, nó chỉ còn hơi tím lại, như máu tụ vùng đầu gối, đỡ hơn hôm qua rất nhiều. Vẫn sự chuẩn bị như mọi ngày, cô rời phòng ra bếp. Hôm qua chưa ăn gì nên cô cực kì đói. Nấu tạm 1 tô phở đầy, cô ăn ngon lành trong tích tắc. Lại xem công việc mình làm rồi quay ra vườn. Đồng hồ kêu chuông lên 6 giờ sáng, Cao Lãnh bật dậy ngay. Đi vào chuẩn bị thật nhanh rồi đi xuống nhà. Anh đi xuống không thấy ai, quay người thì Tuyết Đình kêu lên:
– A..chủ nhân.
Cô đang bê 1 thùng đồ các tông, có vẻ nặng, anh quay người chạm vào khiến cô làm rơi, Tuyết Đình vội vàng nhặt đồ rơi xếp lại thùng rồi cuống quýt nói:
– Xin lỗi xin lỗi chủ nhân.
Cô cúi người xuống, Cao Lãnh nhìn cô rồi ừm nhẹ. Anh liếc xuống chân cô. Nó trắng, thẳng tắp nhưng nơi đầu gối hơi tụ máu khiến nó bầm lên chút.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.