Loại thuốc bôi được anh xoa vào hoa nguyệt ấy rất mát, nó dìu dịu khiến cô hơi nóng, 1 chút ngứa. Cao Lãnh sau mấy ngày đi công tác về tự nhiên thay đổi. Dịu dàng vô cùng. Công việc hàng ngày cô phải làm đã giảm đi 1 nửa.
1 tuần trôi qua, Cao Lãnh chưa động vào người cô lần nào. Tuyết Đình cũng chỉ biết làm đúng công việc, không gì khác. Hôm nay cô có biết là bạn anh- thiếu gia Trạch Khiêm tới chơi. Hai người cùng chơi với nhau từ nhỏ. Công ty Trạch Khiêm không hề bị lừa nên đã giúp đỡ công ty nhà Cao Lãnh rất nhiều. Từ đó mà tình bạn của hai người thêm khăng khít. Tuy vậy, hai tính cách lại trái ngược hoàn toàn. Cao Lãnh lạnh lùng, có chút vô cảm, khô khan mà rất tàn ác. Trạch Khiêm thì không thế. Anh ấm áp, vui tươi dịu dàng và cực sát gái. Tuyết Đình mặc bộ đồ hầu của mình, lặng lẽ ra phòng khách, thấy anh, cô cúi xuống, nói:
– Xin chào cậu Trạch. Chào mừng cậu tới.
Trạch Khiêm có nghe nói Cao Lãnh đang giam giữ con gái của kẻ nhà Lai. Anh trước đây không quan tâm nhiều. Nhưng nay nhìn cô, ánh mắt anh sáng lên. Anh mặc 1 chiếc áo sơ mi da báo, hở ba cúc đầu, chiếc cổ gân xanh được nhấn nhá với 1 sợi dây bạc. Chiếc quần bò đen sơ vin với chiếc áo. Thêm 1 dây xích bên hông trái. Trạch Khiêm có xăm bên sau dái tai, bấm nhiều lỗ. Nhìn anh trông rất công tử ngỗ nghịch. Nhưng không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Tuy ăn mặc như vậy nhưng anh rất tài hoa về mọi mặt. Thấy cô, anh như con hổ thấy mồi, lao ngay đến, 1 tay siết chặt vùng eo, 1 tay nắm chặt lấy chiếc cằm, nói:
– Con gái nhà ông bà Lai đây sao? Ngon thật.
Cô bị anh nắm cằm rất đau, hơi ẩn mình ra, miệng khó nhọc:
– Xin cậu Trạch giữ tự trọng của mình. Đừng động vào tôi
Trạch Khiêm nghe đây thì phì cười, đỡ ngửa người cô ra sau, tay kia nâng đùi cô lên vuốt ve. Tuyết Đình vì mất lực mà bá chặt lấy cổ anh. Cả hai hết sức tình tứ. Bỗng 1 giọng nói uy lực vang lên:
– Cô đang làm cái trò gì vậy?
Cao Lãnh từ cầu thang bước xuống, khuôn mặt cau lại, có vẻ tức. Trạch Khiêm bông đùa:
– Này anh bạn. Có vật ngon như này mà không san sẻ sao?
Cao Lãnh gắt mặt lại, Trạch Khiêm như biết ý nên buông người cô ra, Tuyết Đình toan đi tới nói rõ thì Cao Lãnh vung tay, tát thật mạnh vào 1 bên má của cô. Cô mất lực, ngã mạnh xuống. Trạch Khiêm thấy vậy, chạy ngay ra cạnh cô, nói to:
– Cái gì vậy tên điên này. Người ta là con gái, là cành vàng lá ngọc, xinh xắn, trong sáng như vậy mà mày làm hành động bỉ ổi gì vậy?
Cao Lãnh đi tới, cúi xuống nắm chặt tay cô, nhếch miệng nói:
– Cao tay thật. Mới tiếp xúc mà cô đã hớp hồn thằng bạn này rồi. Dơ bẩn là có máu rồi.
Anh đứng thẳng dậy, ra lệnh:
– Đi ngay lên thư phòng, quỳ trước tấm ảnh. Không có sự cho phép của tôi, cô cấm rời nửa bước.
Tuyết Đình đanh mặt lại, lảo đảo đứng dậy, khóe miệng chảy máu, run lên nói:
– Vâng, thưa chủ nhân.
Cô đi ngay lên thư phòng. Mặc kệ hai người đàn ông nhìn bóng lưng mình. Trạch Khiêm bĩu môi:
– Không sủng thì đưa đây
Cao Lãnh liếc con mắt sắc lẹm của mình sang phía người bạn, rồi rời ra ôtô trước. Trạch Khiêm vẫn tưng tửng cái thái độ nhưng trong lòng anh lại có cảm giác khác đang trỗi dậy.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.