Chương 11

Sự Trả Thù Ngọt Ngào

huyenshin1111 07/08/2024 18:48:36

Tối đó anh về, đi ngay lướt qua cô, anh tiến tới phòng mình. Bảo Kỳ ả nằm kênh kiệu trên giường, anh bỗng lôi ra rồi bắt đầu luận động trên cơ thể ả. Ả nũng nịu:
– Mới về đã nhớ người ta a
Anh như cố tình nói to:
– Đúng rồi cục cưng. Anh nhớ cơ thể này, nhớ em. Chứ đâu phải như khúc gỗ hay gia đình tâm địa đâu.
Ả ௱ô** lung:
– Ah…ứ.. anh nói ai vậy…ah
Cô đứng dưới, từng đợt âm thanh vang lên đều lọt vào tai Tuyết Đình, không phải là âm thanh nhục dục mà là sự lăng mạ bản thân và gia đình cô kìa. Cô đi vào phòng, cười nửa miệng, khuôn mặt thoáng buồn.
Mọi việc cứ như vậy trôi qua, ả cũng không gây khó dễ, anh thì vẫn giao cả núi công việc cho cô. Với anh, ả chỉ như con cờ trong việc làm tức cô. Nhưng có vẻ Tuyết Đình vẫn không hề hà gì việc này.
Hôm nay anh lại cùng ả luận động, cái cách nhuần nhuyễn phối hợp thêm tiếng rên chói tai khiến anh thấy chán nản. Đồng hồ điểm 0 giờ. Anh gọi cô lên, Tuyết Đình lại ngái ngủ đi lên, Cao Lãnh nhếch miệng:
– Vào dọn sạch đống này đi
Ả thì lúi húi trong phòng tắm, để lại những chất nhày nhụa trên ga giường, mùi khăm khắm. Cô hơi buồn nôn, nhíu mày nhìn anh. Cao Lãnh nói:
– Sao? Không làm được sao? Vậy thì để tôi giúp
Nói rồi anh kéo tay cô lại, ẩn mạnh lên tấm ga giường. Cô hơi mất đà, suýt nữa là ăn trọn. Tuyết Đình lật đật đứng dậy, cố nén hơi rồi đi lại lật chiếc ga giường cũ ra, thay vào 1 chiếc ga giường mới toanh, thơm tho. Khuôn mặt không chút biểu lộ, cầm theo chiếc ga giường ra ngoài đến cửa, anh bức bối kéo cô lại, gằn giọng:
– Cô trêu ngươi tôi đấy à?
Tuyết Đình đáp lại:
– Tôi làm theo việc chủ nhân bảo rồi? Người còn yêu cầu gì nữa?
Cao Lãnh gay mặt lại. Ẩn cô xuống ghế bên, gọi 1 tốp người của anh ta lên, ra lệnh:
– Lôi ả ra ngoài rồi muốn làm gì tùy các cậu? Xong thì sạch sẽ luôn cho ả.
Cô run sợ ngồi nép lại, cúi gằm người xuống, khép mình vào sát thành ghế. Sự thực là cô luôn quyến rũ trong mọi hoàn cảnh. Ngay bây giờ, mái tóc hơi rối, các lọn tóc rủ xuống mặt, nhô lên cánh mũi cao tinh tế cùng bộ váy ngủ mỏng tang khiến ai nhìn cũng phát thèm.
1…2…3…4…5
5 giây trôi qua, tấm thân cô chưa chịu bất cứ áp lực nào. Chỉ thấy tiếng kêu thất thanh của Bảo Kỳ vang ra:
– A. Các người làm gì vậy? Cao Lãnh, cứu em.
Anh nhếch môi tiến lại:
– Cứu? Cứu gì 1 con ong tay áo? Hả Yến Vy, gián tiếp công ty FOWs. Phải không?
Ả bỗng bệch mặt lại. Sự thật ả là nhân viên 1 công ty con phạm pháp, được giao tiếp cận và lấy trộm 1 số thông tin từ anh. Tuy nhiên, loại búp bê nhựa dẻo không não thì chỉ có vậy. Hành động ngu ngốc. Anh quay lại nhìn cô co ro, nói:
– Đưa ả ra ngoài. Giải quyết đi rồi gửi xác về FOWs, tôi muốn thông tin được đọc sáng mai trên trang báo là công ty đấy đã phá sản.
Bọn họ răm rắp vâng lời, quay đi. Trong căn phòng chỉ còn cô với anh. Anh tiến lại, cô khẽ thở phào. Cao Lãnh liền nói:
– Tưởng mình được tha?
Cô ngước lên nhìn anh. Chắc chắn là vừa tắm bởi trên khuôn ngực ấy còn lấm chấm vài hạt nước. Cộng thêm mùi bạc hà thoang thoảng mê người. Cô hơi hếch cánh mũi tham lam ngửi. Anh đi sát lại, dí sát vào mặt cô:
– Lai Tuyết Đình. Cô có thể khiến tất cả tên đàn ông trên thế giới này muốn chiếm giữ vì khuôn mặt khả ái ấy. Nhưng nhìn cô, tôi thấy 1 sự kinh tâm trong thâm tâm độc địa. Như dòng máu nhà Lai, như ba mẹ bẩn thỉu của cô.
Cô nghe đến đây, tức giận quá mà ẩn mạnh anh ra, Cao Lãnh vì vậy mà chới với. Quay ra nhìn cô với con mắt giết chóc, anh tiến lại gần Tuyết Đình, không khí trong phòng đặc quánh lại.

Novel79, 07/08/2024 18:48:36

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện