Huyết Ảnh Long thản nhiên khẳng định rõ ràng rằng, người phụ nữ anh đang níu giữ hiện tại, chính là vợ của mình.
Chứng tỏ tính cách ngông cuồng, bá đạo sau bao năm bị thời gian vùi lấp, nay đã phục hồi trở lại.
Lúc này, Châu Lam Vũ cũng hiểu ra vấn đề, đồng thời nhận biết được người đàn ông này là ai, nên cô đã chủ động lên tiếng:
“Du Du à, hay em ở lại nói chuyện với anh ấy đi ha. Chị sẽ đợi ở ngoài, dù sao trốn tránh mãi cũng không phải là cách tốt.”
Nói xong, Châu Lam Vũ đã biết điều mà giao phó cô em gái của mình ở lại cho người đàn ông ấy. Vì cô thật sự không gánh nổi hậu quả của việc làm kì đà cản mũi.
Chẳng mấy chốc, trong phòng ăn chỉ còn lại đôi oan gia. Châu Tử Du bấy giờ cũng chuyển đôi mắt sắc bén như dao, hơi ngẩng mặt nhìn lên người đàn ông, đanh giọng hỏi:
“Buông tôi ra được chưa?”
“Chưa! Vì em phải qua đây với anh đã.”
Hết sức điềm nhiên đáp trả xong, người đàn ông ấy đã nắm tay Châu Tử Du, kéo cô đi xồng xộc đến phía vách tường có một chiếc nút bấm màu đỏ nhỏ.
Sau khi đưa tay ấn nút, vách tường đột nhiên chuyển động, sau đó đập vào mắt Châu Tử Du là một căn phòng ngủ.
Giờ đây cô mới biết, vách tường này thật ra là lớp ngụy trang của một cánh cửa ngăn cách giữa hai căn phòng, được liên kết từ hai khu vực khác nhau.
Nơi cô đang đứng là phòng ăn của nhà hàng, nhưng bước qua bên kia là phòng ngủ thuộc khách sạn chung căn.
Hiện tại, Châu Tử Du vẫn nhíu chặt mày, cô cứ gồng mình, không chịu nương theo sức lực dẫn dắt của người đàn ông kia.
“Anh muốn làm gì?”
“Anh đưa em qua đó, chúng ta cùng nhau tâm sự.”
“Giữa tôi và anh thì có gì để nói chứ?”
“Em không thử, làm sao biết không có. Ngoan nào, anh sẽ không làm gì em đâu.”
Sau một hồi giằng co qua lại, kết quả cuối cùng Châu Tử Du vẫn bị người đàn ông đưa qua phòng ngủ.
Cô vừa qua tới địa phận thuộc khách sạn thì Huyết Ảnh Long lập tức ấn nút đóng cửa. Giữa cả hai lúc này, là khoảnh khắc vô cùng riêng tư.
Châu Tử Du vẫn chưa một phút nào cảm thấy dễ chịu kể từ khi Huyết Ảnh Long xuất hiện. Đến bây giờ vẫn vậy, cô cứ đứng ra đó lạnh nhạt nhìn người đàn ông ấy, trong khi anh lại đang mỉm cười với cô, rồi nhẹ nhàng hỏi:
“Em ghét anh đến vậy sao?”
“Tại sao anh cứ bám theo tôi mãi vậy? Cảm thấy chơi đùa bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ? Hay muốn trả đũa những lần tôi mắng nhiếc anh thậm tệ?”
Cô ấy đã thật sự tức giận, khiến dũng khí của người đàn ông dần dần biến mất.
Có lẽ anh đã quên đi bản thân mình khi đối mặt với cô lúc bấy giờ là trong vai trò của một kẻ tồi tệ, từng gieo cho cô ngàn vạn nỗi đau.
Đến phút cuối, anh vẫn chỉ có thể gượng cười cho qua. Rồi lẳng lặng quay lưng đi đến sofa, nơi đó đã được bày sẵn R*ợ*u.
Bao năm qua, R*ợ*u và TL chính là những người bạn tâm giao của người đàn ông này. Cũng chính nó giúp anh cảm thấy bình thản hơn.
“Có thể ngồi đây uống với anh vài ly được không?”
Một thỉnh cầu được phát ra với âm giọng trầm thấp, đong đầy chờ mong. Ánh mắt chan chứa hi vọng của anh, bỗng chốc khiến Châu Tử Du nguôi ngoai cơn bực dọc trong lòng.
Cô chậm rãi bước tới ngồi đối diện với anh. Đây là lần đầu tiên họ giao tiếp với nhau trong bầu không gian yên tĩnh, ôn hòa thế này, sau 8 năm xa cách không trong hòa bình.
Huyết Ảnh Long lúc này vui lắm. Anh rót ra hai ly R*ợ*u, một ly cho mình, ly còn lại thì đưa tới tận tay Châu Tử Du.
“Cạn ly!”
Anh mỉm cười thật dịu dàng với cô. Vậy cho nên Châu Tử Du chẳng thể nào từ chối, cô nhận lấy ly R*ợ*u ấy, chần chừ một chút cũng cụng ly với anh ta, rồi đưa lên môi uống một ngụm nhỏ.
Chỉ vậy thôi, đã khiến tâm trạng của người đàn ông ấy vô cùng phấn khích, anh vui mừng nên uống cạn cả một ly.
Nhưng lại không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu, nên cứ rót R*ợ*u rồi uống liên tục tận mấy ly liền.
Đây là lần đầu tiên Châu Tử Du chứng kiến anh căng thẳng thế này, nhưng cô lại càng không hiểu nguyên nhân từ đâu.
“Anh bày đủ trò, chỉ để đưa tôi tới đây ngồi nhìn anh vùi đầu uống R*ợ*u như này sao?”
Nghe thấy câu hỏi của cô, Huyết Ảnh Long mới buông tay ra khỏi ly R*ợ*u. Sau đó ngẩng mặt đối diện với cô.
Rõ là anh muốn làm lành với cô. Muốn lần nữa chinh phục người con gái này, nhưng sao bây giờ khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng, vô cảm của cô, thì bao nhiêu dũng khí trong anh lại chẳng còn tồn tại?
“Anh…anh xin lỗi!”
Câu từ vụn về, giọng nói thì ngập ngừng mãi mới thốt ra được hai từ “xin lỗi”, nhưng cuối cùng lại đổi được nụ cười nhạt nhẽo của cô.
“Bao lần gặp mặt, anh đều nói xin lỗi. Nhưng tôi lại không biết anh sai ở chỗ nào hết.”
Thái độ cứng rắn của Châu Tử Du, khiến Huyết Ảnh Long càng thêm căng thẳng. Thật lòng anh chẳng biết nên nói từ đâu, và nói như thế nào? Lại càng lo, không biết nói ra rồi, cô có tin hay là không?
“Nếu anh không có gì để nói thì tôi về trước đây.”
Chờ mãi cũng chẳng nhận được hồi đáp, nên Châu Tử Du dứt khoát đứng dậy. Nhưng cô vừa quay lưng thì nơi cánh tay đã bị người đàn ông ấy nắm giữ.
Sau đó, Huyết Ảnh Long lặng lẽ tiến tới thêm một bước, nhẹ nhàng ôm lấy người con gái ấy từ phía sau, giọng nói thê lương của anh, khẽ khàng vang lên:
“Đừng đi, anh xin em!”
Chỉ một khẩn cầu nhỏ nhoi, nhưng lại khiến trái tim cô gái bất giác đập mạnh. Cả hai bàn tay đều nắm chặt vào nhau.
Cảm giác này, là như thế nào cô cũng không rõ nữa rồi. Chỉ mơ hồ nghi hoặc, lẽ nào bản thân đã dao động. Đôi chân cứng rắn muốn đi, giờ lại chẳng nỡ bước tiếp.
“Anh sai, vì đã đánh mất em chỉ vì hèn nhát của bản thân. Anh sai, vì nhu nhược nên ngu ngốc tự đẩy em rời xa. Anh là một thằng tồi, khi cố tình dùng những lời lẽ khó nghe khiến em tổn thương. Nhưng thằng tồi này vẫn luôn yêu em mà!”
Một phút sợ sệt lại lần nữa đánh mất cơ hội giải bày, nên anh tự miệng thừa nhận tất cả. Cũng chính bốn từ “vẫn luôn yêu em!” của anh đã khiến hốc mắt cô gái bất chợt đỏ hoe, sống mũi cay xè khi cảm xúc dâng cao một cách khó kìm chế.
Nhưng rồi cô vẫn lạnh nhạt gạt bỏ vòng tay của người đàn ông. Chủ động cất bước rời xa cơ thể đã từng một thời âu yếm ấy.
Khi cô quay mặt đối diện với anh, là dòng lệ lưng tròng đã được lau khô, thay vào đó sắc thái lạnh nhạt in hằn trên khuôn mặt lẫn ánh mắt.
Cô dứt khoát hỏi một câu:
“Liệu tôi có thể tin tưởng một kẻ tồi như anh, thêm một lần nữa không?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.