Lão Hắc hiến máu cứu người!“Cô bé. Hóa ra em lừa tôi.”
Hắc Diệt âu yếm vuốt ve hai gò má xanh xao của Lôi Hạ, cô gầy hơn trước rất nhiều...
“Hạnh phúc mà trước đây em hằng ao ước là như thế này sao?” Hắc Diệt ánh mắt hơi chấn động, vẻ cường thế dã thú toát ra từ trên thân thể anh nhanh chóng lỏi len qua từng cụm không khí rỗng tuếch, chẳng mấy chốc mà đã lấp đầy nó. “Cuộc hôn nhân này, vốn dĩ không nên tồn tại thêm bất kỳ phút giây nào nữa.”
“Ninh Cước. Gọi ông ta vào lấy máu cho tôi.” Anh thâm trầm mở miệng, trong giọng nói còn xen lẫn chút gì đó khẩn trương.
Người đàn ông vận bộ đồ đen đứng ngoài cửa lúc nãy lấy tay ngoắc ngoắc ý ra hiệu cho vị bác sĩ đứng đối diện mau chóng vào phòng bệnh. Dường như gương mặt hắn không lưu lại chút ít ỏi biểu cảm gì, không phải vẻ trấn định hay bình tĩnh ta thường thấy, thay vào đó là một khí thế cuồng dã, thậm chí là hàng loạt tia giảo hoạt khó phát giác.
“Vâng...vâng...” Ông bác sĩ nén thở lướt qua người đàn ông tên Ninh Cước nọ, tưởng chừng sẽ được thở phào nhẹ nhõm khi vào bên trong phòng, nhưng đó chỉ là một phỏng đoán ngu muội nhất từ trước đến nay của ông ta...
Hắc Diệt một khắc cũng không rời tầm nhìn khỏi Lôi Hạ, anh u ám cất lời:
“Ông già, đừng tự rước họa vào thân, cô ấy đang thoi thóp nằm đây đấy!”
“Vâng...tôi đến ngay...đến ngay...” Ông ta khẽ nhộn nhạo ghì chặt chiếc hộp đồ nghề trong lòng bàn tay, kim loại sắt lạnh lẽo bám vấu vào từng thớ thịt ông như con thú đói khát đang tham lam gặm nhấm con mồi ngon béo bở của mình.
Lạnh!
Tiến thêm vài bước đến bên người đàn ông mang hơi thở mị hoặc đàn áp kẻ khác này, ông sành sỏi mở hộp đồ nghề rồi vươn tay lấy ra những vật dụng cần thiết cho việc lấy máu.
Hắc Diệt hờ hững quan sát mọi động thái của vị bác sĩ này, vô cùng tỉ mỉ và cẩn trọng.
“Thưa ngài...bệnh nhân mất khá nhiều máu...” Ông ngập ngừng.
“Lấy bao nhiều tùy ý, tôi cùng nhóm máu với cô ấy.” Hắc Diệt sẵng giọng.
Ông bác sĩ chỉ im lặng tiếp tục công việc dang dở của mình, bởi ông biết, đối đầu với trùm băng đảng Hoan Trực không khác gì trêu đùa với thần ૮ɦếƭ là bao nhiêu!
Lão tổ tông nhà họ Hắc nọ đã mạnh mồm mạnh miệng nói gì thì nhất quyết bắt buộc người khác chỉ còn nước phải nghe theo.
“350cc...chưa đủ!” Ông nhã nhặn mở lời, còn không quên liếc mắt xem phản ứng của ai kia như thế nào.
“Tiếp.” Hắc Diệt lạnh lẽo đáp trả.
“450cc...”
“Tiếp.”
“550cc...”
“Tiếp!”
Ninh Cước lần này không tĩnh tâm được nữa, hắn quay đầu lại nhìn lão đại hết lượt này tới lượt khác bị ông già kia lấy máu hết túi này sang túi khác.
“Lão đại..” Ninh Cước nheo nheo mắt.
Lão đại. Nếu anh còn cứ duy trì tiếp như vậy, e là sẽ không trụ nổi nữa...
“Im miệng!” Hắc Diệt hơi lớn giọng quát, nhận ra cơ thể mình bắt đầu lao vào tình trạng như kẻ say túy lúy, đại não cũng không ngừng truyền đến những đợt đau đầu choáng váng mơ hồ.
Vị bác sĩ kia chợt phát hiện ra sự khác thường, ông bỗng nhiên ngẩng phắt đầu lên nhìn...người đàn ông trước mặt ông đây hiện giờ không còn mang dáng vẻ uy phong bá đạo như lúc ban đầu nữa, vẻ mặt anh cau có lại như đang phải chịu đựng điều gì đó quá mức, đôi mày chau sát suýt chạm vào nhau. Nhưng điều đó mới khiến ông ta kinh tâm động phách, dã thú mang trọng thương trốn lủi trong bụi cây rậm rạp dùng đôi mắt sáng lóa chĩa thẳng ra ngoài đám thợ săn đang truy lùng nó, chỉ chực chờ cơ hội để phản công trở lại. Thật sự giống như vậy, người đàn ông này mang lại cho ông một cảm giác rõ rệt giống như vậy!
“Hay...ngần này máu cũng có thể cứu sống được cô ấy...ngài không cần cố sức như...”
“Ông biết quái gì mà nói...”Hắc Diệt chán ghét nhìn thẳng vào mắt ông ta. “Lấy đủ máu cho cô ấy...ai dám làm tổn thương cô ấy, tôi Gi*t không tha!”
Ông bác sĩ đuối lý run rẩy đành cắn răng chấp thuận theo anh ta: “Vâng...tùy ngài...”
Ninh Cước đi đi lại lại ngoài cửa phòng bệnh, hắn đang lo ngại cho lão đại. Thần thánh phương nào có giỏi đến mấy cũng không có khả năng hiến quá nhiều máu như vậy được.
Hơn nữa lúc này suy vào sắc mặt trắng bệch của lão đại thì tình hình có vẻ như dần trở nên ngày một tệ hại.
“850cc! Đủ rồi!” Vị bác sĩ kia lau mồ hồi bết trên vầng trán, còn không quên vui mừng reo lên.
Hắc Diệt lờ đờ mỉm cười, anh chống tay đứng dậy, cố được vài bước thì khuỵu ngã nhoài xuống...tất cả mọi thứ dần dà tối tăm...màn đêm đen kịt H**g phấn chụp xuống quấn quanh...
“Bịch!”
“Lão đại?! Lão đại?!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.