Dĩ vãng (Ngoại truyện 1).
14 năm trước...
“Mẹ ơi! Mẹ nhìn kìa!” Một bé gái xinh xắn hô to kéo lấy vạt áo của người phụ nữ đi bên cạnh.
Mẫn Tồn chiều ý đứa con cũng liền theo phản xạ hướng tầm mắt đến nơi Lôi Hạ vừa chỉ trỏ. Không có gì đặc biệt, ngoài một thằng bé ăn mày nhơm nhếch nằm dài trên chiếc ghế băng trong khu công viên trẻ em.
“Đi thôi con.” Bà chau mày khịt khịt mũi.
“Không được! Con phải lại xem anh ấy!” Lôi Hạ dùng dằng không chịu bước đi, cô bé tiếp tục nhón chân ôm chặt vai bà cố níu lại. “Anh ấy trông rất đáng thương...”
Mẫn Tồn tỏ ra khó chịu với hành động vừa rồi của con gái, không nhịn được đành buông lời quát mắng:
“Cái con bé này! Mẹ bảo còn không nghe lời là sao?! Con nhìn người ta xem xem, có cùng đẳng cấp với mình hay không?!” Mẫn Tồn hắng giọng lại khi phát hiện người qua đường xung quanh bắt đầu lén lút quan sát hai mẹ con bọn họ. “Con tuyệt đối không được phép giao du với những người như vậy, nghe mẹ chưa?!”
Lôi Hạ ấm ức nuốt lại cục nghẹn xuống đáy họng, giận dỗi trả lời:
“Con biết rồi...”
“Ngoan, đi theo mẹ!”
Bên này, cậu bé khi không còn nghe một động tĩnh nào nữa của hai mẹ con họ thì đột nhiên mở mắt ngồi dậy.
Cậu nhóc biết rõ rằng bà mẹ kia đang ám thị vào cậu...
Ăn mày sai sao? Ăn mày cũng đâu làm tổn thất đến danh dự của người khác chứ? Quái đản.
Cậu cúi đầu xuống nhìn lại bộ dạng của bản thân, không đến nỗi nào, chỉ là quần áo rách rưới và hơi bẩn chút.
“Tránh ra tên ăn mày gớm ghiếc kia! Xùy!” Một người phụ nữ tay dắt theo hai đứa trẻ không ngừng phẩy tay đuổi cậu nhóc đi ra chỗ khác.
“Nhìn kinh ૮ɦếƭ!”
“Mẹ ơi anh kia bẩn quá!”
“Ăn đi con kệ người ta!”
Một nụ cười chua chát có phần châm biếm rơi lại trên khóe miệng Hắc Diệt, cậu chỉnh đốn lại quần áo rồi ngang nhiên sải chân rời khỏi đó, bởi lẽ trên thế giới này, không một ai dám mở lòng chào đón cậu.
...
Lôi Hạ nhìn chăm chăm vào người mẹ đang đi lựa váy áo ở phía trước mặt, trong đầu lại vẩn vơ hình ảnh của anh trai ăn mày lúc nãy.
Cô hoài nghi suy nghĩ, không phải mẹ cô đã từng một lần nói rằng gặp người nghèo khổ thì phải giúp đỡ sao?
“Hạ Hạ! Con ở đấy chờ mẹ, mẹ vào thay đồ lát!” Mẫn Tồn mỉm cười nói với cô.
“Vâng ạ!” Lôi Hạ giật mình ngẩng đầu lên.
Mắt thấy mẹ đã khuất bóng, Lôi Hạ liền nảy ra một ý nghĩ táo bạo, cô nhất định phải ra ngoài tìm anh trai kia cho bằng được.
Nghĩ là làm, cô nhanh chóng quay đầu ngược xuôi nhìn tứ phía rồi rón rén chạy ra ngoài.
Bầu trời bên ngoài nhuốm màu hồng đàn, đoàn người vẫn nối đuôi nhau nườm nượp đi qua, Lôi Hạ bỗng cảm giác hụt hẫng, đông như thế này thì khác gì mò kim đáy bể chứ?
Cô bé vội vàng quay trở lại nơi lúc đầu phát hiện ra anh, xoay ngược xoay xuôi một hồi vẫn không thấy bóng dáng kia đâu.
“Chán ghê...” Lôi Hạ ôm má thở dài thườn thượt.
“Tìm tôi sao?” Một giọng nói hơi khàn khàn có chút trẻ con vang lên bên tai cô. “Không ngờ vẫn có người không bài xích tôi.”
Lôi Hạ giật thót tim ngó sang nơi vừa phát ra âm thanh, hóa ra anh ấy vẫn lởn vởn ở đây, không thì uổng công cô ૮ɦếƭ!
“Anh tên gì?” Lôi Hạ ngoan ngoãn nép sang một bên rồi chỉ chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình ý bảo anh có thể ngồi ở đây.
“Hắc Diệt.” Hắc Diệt chậm rãi ngồi xuống. “Còn em?”
Lôi Hạ lần này được một phen quan sát khuôn mặt Hắc Diệt gần hơn, anh trai này trông rất điển trai, chỉ là mặt mũi hơi lem nhem cùng với bộ tóc lộn xộn kia đã xáo trộn đi dáng vẻ của anh ấy.
“Em là Lôi Hạ!” Lôi Hạ nở nụ cười tươi rói, cô không biết rằng, chỉ vì một nụ cười trong khoảnh khắc đó mà đã khiến Hắc Diệt nhớ mãi không quên sau này. “Tại sao anh lại trở nên như thế này?”
Hắc Diệt nhếch môi cười: “Tôi không có cha mẹ, người ta đồn rằng mẹ tôi sau khi sinh tôi quá khó nên đã ૮ɦếƭ. Tôi được đưa vào cô nhi viện nhưng tiếng xấu đồn xa, chẳng ai muốn kết bạn với một cậu nhóc sao chổi như tôi cả...”
“Bậy bạ! Em rất muốn kết bạn với anh!” Lôi Hạ mím môi cãi lại.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.