Gọi một tiếng "chị dâu".“Sister-in-law! Chị tỉnh rồi à?”
Cadell bước vào phòng với một khay đựng cốc sữa, ly nước lọc và các viên nén nằm trong một chiếc bọc trong suốt.
Ánh sáng hắt từ bên ngoài vào giúp hắn dễ dàng tìm ra công tắc bật đèn chùm.
“Chị uống chút sữa tươi nóng, cách khoảng tầm năm phút sau đấy thì thảy ngay mấy viên thuốc này trộn với nước lọc vào cổ họng.” Cadell giương mắt lên nhìn cô gái ngồi bệt trên giường, cô ấy thật xinh đẹp diễm lệ, chẳng trách lão đại nhà bọn họ lại mê như điếu đổ. “Lão đại đã dặn dò tôi như vậy.”
Lôi Hạ nhíu chặt mày lại do không thích nghi kịp với luồng sáng bất ngờ rọi xuống, cô nhắm tịt mắt giơ tay đặt lên vầng trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, lập cập hỏi:
“Ai đấy?”
Cadell chậm rãi nhấc từng bước chân di chuyển thẳng về phía trước, khẽ khàng thả chiếc khay xuống mặt bàn gỗ kề cạnh giường, mở miệng nói:
“Cadell Henry, thuộc hạ của lão đại họ Hắc.”
Lần này Lôi Hạ mới buông tay xuống, cô nheo mắt quan sát người đàn ông đang lùi dần về hướng cuối giường, thản nhiên đứng yên một chỗ tại đó không nhúc nhích.
Điểm khiến cô chú ý là gương mặt mang nét lôi cuốn của hắn ta, là một người ngoại quốc bảnh bao với đôi mắt màu xám, hai hàng lông mày rậm rịt giãn ra cộng thêm chiếc mũi dài thẳng kết hợp cùng bờ môi mỏng hồng hào, và mái tóc sắc bạch kim hơi rối xù lên của hắn nữa, đặc biệt tạo nên một Cadell Henry, là họ tên hắn, nếu đại não cô nhớ không nhầm.
“Chị dâu? Sao anh lại gọi tôi như vậy? Còn...Hắc Diệt đã đi đâu?” Lôi Hạ hạ giọng hỏi.
Cadell khàn khàn đáp. “Chị là người phụ nữ duy nhất của lão đại, trước sau gì bọn chúng tôi cũng phải tập quen dần với cách xưng hô như này. Lão đại vừa nhận được một thương vụ khá gấp gáp truyền về, cho nên lúc đưa chị tới đây, anh ấy đã vội vàng thu xếp để bay trở lại Ý.” Hắn dừng lại giây lát, cuối cùng nói chèn thêm vào câu trả lời đã sớm kết thúc. “Bằng máy bay riêng.”
Có vẻ cũng không thỏa đáng để bất ngờ thốt lên, ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều những sự bất thần khác nhau liên tùng tục lấp vào bộ não trống rỗng của Lôi Hạ. Khiến cô trở nên chai lì.
Ậm ừ gật đầu, nhưng cô lại chắc nịch bật cao tông giọng:
“Sau này đừng gọi tôi là chị dâu nữa. Dù sao tôi vẫn là người phụ nữ đã có chồng, chưa ly hôn đâu!”
Nụ cười sắp sửa ló ra trên khóe môi Cadell ra chiều sáng sủa, hắn lặng lẽ trao cho cô một tia nhìn lộ liễu, nói:
“Sister-in-law. Chị với thằng nhãi kia ly hôn rồi, đừng bao giờ bận tâm đến những thứ khiến bản thân suy sụp. Bởi chẳng có ai đi qua một bãi rác hôi hám mà cứ mắc mãi cái hình ảnh lộm nhộm đó trong dòng suy nghĩ của họ quá lâu đâu!”
Quả là một tin động trời rơi từ trên cao xuống gần như táng cho Lôi Hạ tắt lịm đi sau vài giây ngắn ngủi. Cô lấp bấp nhăn trán gượng gạo cất lời:
“Ly hôn? Hồi nào? Tôi còn chưa ký vào tờ đơn ly hôn nào cả! Anh chàng mắt xám, anh lừa rất nhộn!”
Cadell câm bặt lại, hắn luồn người ra khỏi cửa, ngẫm nghĩ một lát rồi nói với vào:
“Chị có thể mở máy điện thoại lên xem xem. Đồ đạc của chị tại cái biệt thự chị ở với tên lồi mõm đó đã được chuyển về bên này hết rồi!”
“Đầu bếp đã bày sẵn các món ăn lên bàn, chị nhớ xuống nhâm nhi bồi dưỡng.”
Nói rồi, Cadell lủi mất sau cánh cửa, phận sự của hắn chỉ thuộc phạm vi ngần đó, chăm sóc và bảo vệ chị dâu. Một tên cà lơ phất phơ như hắn đang thực sự nghiêm túc, bởi lẽ hắn còn là trai tráng trẻ trung, tất nhiên không muốn bị ai đó đày ải tống cổ sang xứ Siberia nằm ở phía bắc châu Á xa lắc xa lơ, khí hậu khắc nghiệt không nói làm gì, hắn sợ sự cô độc lạnh lẽo của nó! Rồi hắn bắt buộc phải rời bỏ cuộc sống được gọi là tạm đẹp đẽ trước mắt này. Quái gở.
Lôi Hạ ngây thộn ra một lúc, đột nhiên cô bất chợt nhảy phốc xuống giường, nhào về phía dãy tủ đồ cao ngất ngưởng chiếm trọn một góc tường kia, vươn tay bối rối kéo mở cánh tủ ra...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.