Editor: Cửu Vỹ Hồ
Thiên Thảo lòng đầy khúc mắc đẩy cửa bước vào phòng tập, Nghiêm Húc đang hết sức tập trung kéo đàn violon bản “Menuet”, là một khúc nhạc êm ái, trữ tình, bản nhạc dân gian mời người thầm mến khiêu vũ của cô gái Pháp. Rất nhanh bản nhạc đã kết thúc, hắn đặt đàn xuống hướng Thiên Thảo nhẹ nhàng hỏi: “Lão sư, ta kéo bản nhạc này… nghe như thế nào?”
“Ân, rất khá, khúc này nghe qua giống như thể hiện tình yêu ngọt ngào, cháy bỏng nhưng lại vẫn đan xen đôi nét u buồn”
“Lão sư quả nhiên nghe ra được” Nghiêm Húc lại nhấc đàn lên “Lão sư muốn nghe bài gì?”
“Ngươi không phải là muốn ta giúp ngươi luyện tập cho cuộc thi phân cấp sao? Sao bây giờ lại một bộ dáng rất ung dung đi?”
“Ta đây là muốn kéo một khúc để cảm tạ lão sư, không nghĩ đến ngươi lại đồng ý dành thời gian giúp đỡ ta.”
Còn không phải do ngươi không cho ta đường lui…. Thiên Thảo đem lời bất mãn nuốt xuống, lại nói: “Ngươi đã sớm vượt qua cấp 7, tuy rằng so với bạn cùng lứa tốc độ tiến triển tương đối nhanh nhưng nền tảng sợ không vững chắc, không bằng kéo khúc “Ảo mộng” đi, tuy không quá khó nhưng lại yêu cầu cao trong việc khống chế độ mạnh yếu của ngón tay, giống như là lướt trên mặt băng mỏng vậy, ngươi chỉ cần chịu khó luyện tập kéo được khúc này hoàn mỹ thì những chỗ khác hẳn là không có vấn đề gì.”
Nghiêm Húc thật nghe lời diễn tấu Ảo mộng khúc, xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, Thiên Thảo nghiêm khắc chỉ ra những chỗ sai của hắn, Nghiêm Húc buông đàn: “Lão sư làm mẫu giúp ta”
“Nhìn kỹ” Thiên Thảo tiếp nhận đàn kéo lại đoạn Nghiêm Húc vừa làm sai, ai biết nàng vừa kéo được một lúc đằng sau lưng liền cảm giác một thân thể ấm áp, ngón trỏ thon dài áp lên ngón trỏ của nàng, hơi thở nam tính của Nghiêm Húc phả vào lỗ tai: “Lão sư, để ta cảm thụ động tác của ngươi một chút”
Đối với cái học sinh nguy hiểm lòng tự ái lại cao,dễ trở nên cực đoan như Nghiêm Húc, Thiên Thảo cũng không dám lỗ mãng, sợ chọc giận hắn ngày nào đó liền nửa đường về nhà bị hắn bắt cóc, đem đến phòng tối luân - gian ~ Thế nên Thiên Thảo hết sức kiềm chế không thể hiện ra bất mãn của mình, tiếp tục để Nghiêm Húc vuốt ve ngón tay.
Thế nhưng phản ứng của Nghiêm Húc giống như càng ngày càng không bình thường, cằm hắn chậm rãi cúi thấp, cuối cùng gần như là tựa vào trên vai Thiên Thảo, bất quá nàng cũng không thể bắt bẻ động tác này có chỗ nào không đúng. Hơi thở của hắn càng ngày càng trầm, giống như đang hít hà cái gì, Thiên Thảo cảm giác bên hông có một bàn tay đang chậm rãi di động, tựa như tính toán ôm lấy nàng.
Thiên Thảo lập tức dừng kéo đàn, âm thanh đàn violon cũng vì thế mà dừng lại. Nàng đem đàn trả lại cho Nghiêm Húc: “Thời gian cũng không còn sớm, ta cũng cần trở về rồi”
“Để ta đưa lão sư về”
“Không cần”
Từ phòng âm nhạc đi ra, nhìn trời có vẻ đã khá trễ, đang lúc nàng tính toán đi ra cổng trường, phía sau đột nhiên có một bàn tay giữ chặt lấy nàng, một con dao nhỏ lạnh lẽo kề trên cổ, bên tai vang lên âm thanh xa lạ: “Đi theo ta”
Hình ảnh này làm Thiên Thảo lập tức nghĩ đến đoạn AV kia, chính là cái đoạn AV nhặt thước kẻ cùng tên nam sinh Biến th'. Nhưng là người đang bắt cóc nàng dường như không phải Nghiêm Húc đi? Thế nào lại đổi thành một cái người xa lạ?
Tuy rằng Thiên Thảo biết trong bộ AV nữ chủ sau khi bị bắt cóc thì kết cục cực kỳ thảm thiết, nhưng đối với nàng thì xem ra trinh tiết gì đó đều nhẹ tựa lông hồng, bảo toàn mạng sống mới là trọng yếu. Cho nên Thiên Thảo phi thường hèn nhát mở giọng nịnh nọt: “Từ từ nói chuyện nha, trước ngươi bỏ dao xuống, muốn đi đến nơi nào ta đây đều sẽ đi cùng ngươi ~”
Kết quả dao nhỏ cũng không có bỏ xuống mà Thiên Thảo bị người nọ lôi kéo đến trong một cái lễ đường vắng người, nơi này là nơi trường học tổ chức tập trung học sinh mỗi thứ hai đầu tuần, trên bục giảng còn có một cái bục phát biểu cùng với tượng đài, nhìn qua có vẻ hết sức trang nghiêm.
Người nọ mang theo mặt nạ che lại nửa mặt trói Thiên Thảo vào một cái ghế tựa trong một tư thế cực kỳ xấu hổ. Nàng cẩn thận đánh giá qua người này, phát hiện bản thân đối với tướng mạo của hắn không hề có tí ấn tượng nào. Hắn dùng dao nhỏ cắt qua quần áo của nàng, một bên nói: “Thiên Thảo lão sư không cần nhìn nữa, ngươi căn bản không có biết ta, chúng ta thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau.”
“Vậy ngươi vì sao muốn bắt cóc ta?”
“Bởi vì ta thích Thiên Thảo lão sư a! Ta đều luôn đứng từ xa ngắm nhìn ngài, thế nhưng thế nào cũng thấy không đủ. Ta nhịn không được nữa nên mới..” Nam sinh bắt cóc Thiên Thảo đột nhiên điên cuồng tiến lên, hắn xoa xoa nhũ tiêm của Thiên Thảo, qua lớp áo mỏng hung hăng ʍúŧ vào, trong miệng không ngừng nỉ non tên của nàng: “Ta hiện tại lại có thể ở gần lão sư như vậy, thật sự quá tuyệt vời! Thật tốt a!”
Thiên Thảo đáy lòng sinh ra một cảm giác sợ hãi, nàng cả đời chán ghét nhất chính là tiếp xúc với bọn người Biến th'. Xem ra thời gian trước là nàng đã nghĩ oan cho Nghiêm Húc, Nghiêm Húc căn bản không phải là nam nhân vật chính trong cái bộ AV kia mà hẳn là nam sinh trước mắt này.
“Thiên Thảo lão sư, biểu cảm của ngươi thật xinh đẹp…” Nam sinh bắt cóc Thiên Thảo lại thật ghê tởm vươn đầu lưỡi liếm từ cổ lên đến gò má nàng. “Lão sư, ngươi cứ tận lực phản kháng đi, ta thích nhìn thấy bộ dáng tức giận của ngươi, thích nhìn thấy ngươi biểu cảm không thỏa hiệp. Ta đây nhưng là thích chinh phục ngươi a~”
Dứt lời, hắn lôi ra một cái kim tiêm đựng chất lỏng gì đó “Cái này là ta chuẩn bị vì Thiên Thảo lão sư đâu~”
Thiên Thảo lúc này có cảm giác muốn hộc máu đến nơi, quả nhiên kịch bản là vô địch, liền ngay cả tình tiết này đều không có thay đổi, nàng đã biết cái loại chất lỏng kia là gì.
Nó không phải là thuốc an thần mà chính là *** nha ~~, loại thuốc này dược tính đặc biệt mạnh. Có thể K**h th**h thân thể con người trở nên điên cuồng, thời gian tác dụng của thuốc lên tới 12 tiếng đồng hồ.
Cái nam sinh Biến th' kia vậy nhưng lại đem *** tự tiêm vào người mình. “Đây là ta cố ý vì ngài chuẩn bị, như vậy ta có thể không ngừng ~ thỏa mãn ~ lão sư a~~”
Thiên Thảo hít sâu một hơi, giả bộ yếu đuối hô to lên một tiếng hết sức giả tạo lại khoa trương = =: “Cứu mạng~ ~”
Nam sinh bắt cóc Thiên Thảo nhíu nhíu mày, hắn lại lấy dao nhỏ cắt Thiên Thảo *** vò thành một đống nhét vào miệng nàng, sau đó bộ dáng vừa lòng nhìn Thiên Thảo không cách nào lên tiếng: “Tuy rằng hiện tại ở trường học không còn nhiều người, nhưng chẳng may có ai nghe thấy tiếng lão sư mà chạy tới thì cũng thật phiền toái~ đừng sợ Thiên Thảo lão sư, rất nhanh ta sẽ làm cho ngươi dục tiên dục tử, thậm chí cầu xin ta phát tiết trên người ngươi đâu~”
Thiên Thảo vô lực phản kháng nhìn nam sinh này rồi lại nhìn quần áo của bản thân đã bị rách bươm, thân thể của nàng cơ hồ hoàn toàn bại lộ trong không khí. Tay hắn run run vuốt ve thân thể nàng, môi hạ xuống hôn loạn khắp nơi “Thiên Thảo lão sư, ta thật sự là đang được ở cạnh ngươi, gần như vậy.”
Đầu năm nay làm lão sư thật sự không có tốt như vậy a! Thiên Thảo thầm thở dài một tiếng, vặn vẹo thân mình, đáng tiếc tay chân của nàng đều bị cột vào ghế dựa, giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra. Nàng cũng không dám cử động mạnh bởi vì nàng sợ nam sinh kia lại nổi điên, tự ái, theo như nội dung AV mà tìm đến hai nam sinh khác luân gian nàng T.T
Ông trời coi như còn không có tuyệt đường ai, ngay khi Thiên Thảo cơ hồ tuyệt vọng, bên ngoài bỗng vang tiếng đập cửa, truyền đến âm thanh vô cùng quen thuộc: “Bên trong có người sao?”
Là Nghiêm Húc! Thiên Thảo ô ô kêu, nam sinh bắt cóc Thiên Thảo lại lộ ra bộ mặt vô cùng khó chịu, nhưng hắn không có lên tiếng, mà cúi xuống hôn liếm lên *** của nàng, mặt trên còn lưu lại một ít nước miếng.
Bên ngoài tiếng đập cửa đình chỉ, thanh âm bước chân đi xa dần, Nghiêm Húc có lẽ cho rằng bên trong không có người đi, Thiên Thảo trong lòng thầm mắng một tiếng, lão thiên đúng là thích trêu người, vốn là cho ngươi một chút hi vọng nhưng sau đó lại mang đến càng nhiều thất vọng.
Ngay khi nam sinh trước mặt muốn lấy ra ‘hung khí’ của hắn, ngoài lễ đường lại vang lên tiếng bước chân. Bất quá lần này người đến không gõ cửa, mà trực tiếp dùng chìa khóa mở ra. Thiên Thảo lập tức mở cờ trong bụng, nguyên lai Nghiêm Húc vừa rồi không có đi về mà là lên lầu lấy chìa khóa.
Thiên a! Ông thật vẫn là còn có chút lương tâm.
Mở cửa nhìn đến một màn ** này, Nghiêm Húc mày nhíu lại, bước nhanh đến cho nam sinh mang mặt nạ một quyền: “Cút ngay!”
Nam sinh kia bị đánh ngã, có chút không cam lòng mở miệng: “Nếu ngươi cũng muốn có thể cùng ta đến hưởng”
Nghiêm Húc phẫn nộ, thân thể có chút run run, ngay sau đó liền điên cuồng lao tới đánh tới tấp nam sinh đeo mặt nạ. Nam sinh kia bị đánh bỏ chạy, mà đàn violon trên lưng Nghiêm Húc cũng vì đánh nhau mà bị hỏng mất.
Lấy *** nhét trong miệng Thiên Thảo ra, Nghiêm Húc thuận tay đem nó nhét vào túi, bất quá Thiên Thảo cũng không có chú ý chi tiết này mà vẫn còn đang tiếc hận cho hắn.
“Đàn violon của ngươi…” Thiên Thảo nhắc nhở, xem ra Nghiêm Húc là đeo đàn đang chuẩn bị đi về, sau đó nghe thấy tiếng hô cứu mạng của nàng mà quay lại tìm. Khi nàng dạy Nghiêm Húc đàn đã thấy violon của hắn chất lượng rất tốt, âm sắc tinh thuần, nhất định không phải là hàng thứ phẩm. Vậy mà lại bởi vì cứu nàng mà bị đập hỏng.
“Không sao, vẫn còn có thể sửa.” Nghiêm Húc vừa nói vừa ngồi xổm xuống giúp nàng cởi ra dây thừng trói hai chân. “Ta thật có chút hối hận, vừa rồi đáng nhẽ nên kiên định đưa lão sư về nhà …”
“Nghiêm Húc, cám ơn ngươi” Thiên Thảo đối hắn thật tình cám ơn, dù sao bản thân hiểu lầm hắn lâu như vậy. Tuy nhiên trường hợp này có chút xấu hổ nên cũng không nói thêm gì.
Càng xấu hổ hơn nữa là, Thiên Thảo phát hiện khi Nghiêm Húc ngồi xổm xuống giúp nàng tháo dây thừng vừa vặn có thể nhìn đến địa phương ‘không nên nhìn’ kia, khiến nàng khẩn trương tận lực khép lại hai chân, Nghiêm Húc đang giúp nàng cởi trói tay cũng có chút run run, thật lâu sau mới cởi xong.
Tiếp đến là dây thừng trên người, Nghiêm Húc vòng đến sau lưng Ngàn, nhưng không biết vì sao, Thiên Thảo cảm thấy hắn có chút khẩn trương. Bởi vì tay hắn khi ở trên người nàng lưu lại rất lâu, còn như vô tình chạm đến trước ng nàng, dung tới hai khỏa hồng anh.
Đột nhiên, Nghiêm Húc ngồi phía sau hôn trụ lên lưng nàng, rải rác cái hôn cùng với hơi thở nóng bỏng gấp gáp phủ đến trên lưng, Nghiêm Húc tay di động trên tấm lưng trần trụi của nàng, cũng thấp giọng lẩm bẩm “Dây thừng này buộc thật chặt, nên ta phải dùng răng cắn mới được… Lão sư đợt ta một chút… Ta lập tức sẽ tháo ra…”
Thiên Thảo trợn trắng mắt, đứa nhỏ này kỹ thuật nói dối thật vụng về, còn phải luyện thêm a.
Không biết Nghiêm Húc ăn đậu hũ của nàng mất bao nhiêu lâu sau mới rốt cục tháo được toàn bộ dây thừng trên người, sau đó cởi ra áo của mình khoác lên người Thiên Thảo “Thiên Thảo lão sư dáng người thật nhỏ, làm như vậy là có thể che được toàn bộ người rồi..”
Ngản Thảo mắt lại trợn trắng, là tại dáng người của ngươi quá lớn đi…
Bất quá qua chuyện này, trong lòng Thiên Thảo ấn tượng đối với Nghiêm Húc đã triệt để thay đổi, ít nhất Thiên Thảo không còn nghĩ hắn là kẻ Biến th', cũng không còn phòng bị đối với hắn. Nếu Nghiêm Húc đối với nàng có tâm tư riêng gì thì khi nãy nàng bị trói trên ghế đã nhân cơ hội mà XXOO, hiện tại Nghiêm Húc trong mắt nàn đơn thuần chính là một cái nam sinh ái mộ lão sư mà thôi.
Thiên Thảo nghĩ đến văn phòng giáo viên tìm quần áo để thay nhưng nàng đi vài bước lại phát hiện Nghiêm Húc không có theo kịp, hắn vẫn còn đứng ở chỗ cũ kinh ngạc nhìn theo nàng, tầm mắt lộ vẻ quan tâm lo lắng.
“Thế nào còn không đi?” Thiên Thảo hỏi
Nghiêm Húc lúc này mới hồi phục tinh thần, lập tức bước theo, trong mắt có chút khác lạ.
Nếu Thiên Thảo là cái người từng trải sẽ phát hiện ánh mắt khác lạ đó chính là nhiễm chút ***, cũng sẽ phát hiện tư thế đi của Nghiêm Húc có chút không được tự nhiên, như là đang kiềm chế cái gì, bất quá nàng hiện tại vẫn chưa ý thức được điều gì.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.