Ngoại truyện 1Hôm đó, Doãn Tuấn Phương đến quán bar uống vài ly Lửa Tình.
Từ sau chuyến đi từ thiện ở Hà Giang về, không hiểu sao hình bóng của Tố Anh lại thường xuyên xuất hiện trong đầu anh đến như vậy. Lúc lật tài liệu hiếm muộn cũng đột nhiên nghĩ đến, lúc nhìn thấy trẻ em ngoài đường cũng nghĩ đến, lúc đi ngủ cũng nghĩ đến!!!
Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, khí chất tốt như vậy, tại sao lại không chịu kết hôn, chung sống với người đàn ông của mình một cuộc đời ấm êm hạnh phúc...mà lại chọn làm mẹ đơn thân, hơn nữa là single mom bằng phương pháp *** nhân tạo!!!
Haizzz!!! Điên rồi, điên rồi. Nghĩ gì mà nghĩ chứ!!!
Doãn Tuấn Phương đưa ly R*ợ*u đến bên môi, vừa uống được một ngụm thì một cô gái nhẹ nhàng đi đến bên quầy R*ợ*u, ngồi cách anh một quãng.
Mùi nước hoa của cô ta rất thơm, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt riêng biệt chứ không hề nhức mũi như những cô gái khác thường lui tới quán bar, mái tóc suôn dài che đi nửa khuôn mặt phía bên anh nhìn đến...Tuy không rõ mặt mũi thế nào, nhưng rất giống Võ Tố Anh.
Doãn Tuấn Phương ra sức lắc lắc đầu mấy lần, tự nhủ trong bụng "Mới có 2 ly đã say rồi, nhìn ai cũng ra Tố Anh". Cùng lúc đó, phía bên kia đột nhiên truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng:
- Anh Phương, là anh à?
Nghe thấy có người gọi tên mình, Doãn Tuấn Phương ngẩng đầu nhìn cô gái ngồi bên cạnh. Lúc này mới phát hiện ra, hóa ra anh chưa say!
Mất đến vài giây ngơ ngác, Doãn Tuấn Phương mới khôi phục lại trạng thái bát nháo thường ngày, khóe miệng ngay lập tức nở ra một nụ cười, lúm đồng tiền trên má liền xuất hiện
- Chào em, Tố Anh, tình cờ quá.
- Anh cũng đến đây uống R*ợ*u à?
- Ừ, hôm nay có chút thời gian rảnh, đến luyện tửu lượng.
- Trùng hợp thế, em cũng đến luyện tửu lượng đây.
- Vậy thử tỉ thí một lần không?
- Đồng ý.
Doãn Tuấn Phương cười cười, đưa hai tay chắp lại với nhau, học theo phim Trung Quốc "Các hạ, xin nương tay".
Tố Anh cũng đưa hai tay theo, đồng thời cúi gập người "Đại hiệp, khách khí rồi".
Cô ngồi xích lại gần phía anh, trên tay cũng cầm một ly R*ợ*u Lửa Tình. Hai người miệt mài khổ luyện tửu lượng suốt mấy tiếng, kết quả cả hai đều say mèm, say đến thần hồn điên đảo, bát nháo khắp cả quán bar.
Tố Anh bình thường quen với việc xã giao nên uống R*ợ*u rất khá, chỉ có điều bất kỳ loại R*ợ*u nào cũng không thể có sức công phá thần kinh mạnh như Lửa Tình, cho nên sau vài chục ly cũng xây xẩm mặt mày, đầu váng mắt hoa.
Doãn Tuấn Phương thì có khá hơn một chút, dù say đến chân tay mềm nhũn rồi mà ngoài mặt vẫn tỏ ra hờ hững như không.
Một lát sau, hai người khoác tay nhau...đi bộ về!
Ầy, thật ra thì "bác sĩ hiếm muộn" nào đó đã say đến nỗi quên cả việc mình có đi xe tới rồi, còn Tố Anh về Việt Nam chỉ thường xuyên di chuyển bằng Taxi, cho nên thấy Doãn Tuấn Phương đi bộ như vậy, cũng đành phải đi bộ theo.
Hai người đi được một quãng, đến một ngã tư đèn đỏ vắng tanh vắng ngắt, Doãn Tuấn Phương đột nhiên ngừng lại.
- Sao thế? Anh mỏi chân rồi à?
- Không mỏi. Nhưng đột nhiên nhớ ra một chuyện.
- Chuyện gì vậy?
- Lúc nãy tỉ thí xong, ai thắng vậy nhỉ?
- Hình như là anh...xem nào, anh uống 34 ly, à không 35 ly, à 38 ly...à...à...
- Thế tức là tôi thắng, đúng không?
- Ok. Anh thắng, anh thắng mà.
- Vậy phần thưởng của người thắng là gì?
Tố Anh ngẩn mặt ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một lúc, sau đó ánh mắt say R*ợ*u đến mất cả tiêu cự, đột nhiên nhìn đến gương mặt đẹp trai của Doãn Tuấn Phương. Bỗng dưng lúc đó, cô không kịp nghĩ đã mở miệng nói luôn
- Hay là...em hôn anh một cái nhé.
Chỉ định đề nghị thế thôi, ai ngờ Doãn Tuấn Phương đồng ý ngay tắp lự
- Được.
Đã bảo Lửa Tình có sức công phá rất mạnh mà, nếu không nó làm sao có tên là "lửa tình" chứ. Tố Anh dù cao đến 1m76 nhưng khi đứng với Doãn Tuấn Phương vẫn thấp hơn hẳn một cái đầu, cho nên cô đành kiễng chân lên, hôn nhẹ một cái vào má Doãn Tuấn Phương.
Doãn Tuấn Phương có lẽ vẫn chưa hài lòng, cho nên sau khi Tố Anh hôn xong, liền kéo tay cô đi ngược lại, bước về hướng quán Bar.
- Bác sĩ, nhầm đường rồi, về nhà tôi hướng này cơ mà.
- Không nhầm, đến quán bar solo tiếp đi.
- Hả???
- 38 ly được hôn má, 40 ly có phải được hôn môi không? Nếu được hôn môi thì đêm nay nhất định phải uống.
Tố Anh lập tức khựng lại, hại Doãn Tuấn Phương đang chạy cũng hụt bước mà phải dừng theo
- Bác sĩ Phương, có đàn ông nào thẳng thắn như anh không hả?
- Tôi chỉ là muốn gì nói nấy.
- Em không uống được nữa.
- Hả?
Mặt bác sĩ nào đó không biết vì say R*ợ*u hay vì bị từ chối hôn mà đột nhiên nghệt ra, Tố Anh nhìn thấy thế thì đột nhiên phì cười, mùi vị R*ợ*u whisky lẫn mùi hương khử trùng toát ra từ người người đàn ông này, khiến cô đã say lại càng thêm say.
- Hôn môi là được chứ gì?
Không thèm đợi Doãn Tuấn Phương trả lời, Tố Anh đã ngay lập tức kéo anh vào một ngõ nhỏ đầy rêu mốc gần đó, sau đó đè anh vào góc tường, kiễng chân hôn lên môi anh.
(Haizzz. Tác giả không biết gì đâu nhé! Đã có ai say R*ợ*u bao giờ chưa? Say kiểu mất tự chủ ấy, nhìn thấy zai đẹp như vậy không muốn hôn mới lạ đó. Haha).
Sau gần nửa phút ngạc nhiên đến trợn tròn con mắt, Doãn Tuấn Phương mới phát hiện ra môi mình bị một bờ môi mềm mềm, ấm ấm áp lên, từ đầu lưỡi thơm tho còn vương cả mùi R*ợ*u Lửa Tình lúc nãy anh uống, thậm chí cả mùi nước hoa nhàn nhạt riêng biệt...là Võ Tố Anh đang hôn anh à?
Khi ấy anh mới cảm thấy, mình say R*ợ*u thì ít, say phụ nữ thì nhiều...Cho nên cứ tạm thời đổ lỗi cho R*ợ*u đi đã, sau đó, cúi đầu đáp trả lại nụ hôn của Tố Anh.
Trong ngõ nhỏ đầy rêu mốc, hai người say R*ợ*u hôn nhau, hôn đến trời điên đất đảo, hồn xiêu phách lạc!!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.