An Bằng lờ mờ tỉnh dậy, đêm qua anh uống say quá cũng không nhớ rõ mình làm sao có thể về được tới nhà.
Ôm cái đầu đau nhức bước xuống nhà, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang tất bật dưới phòng bếp anh không thể nào tin vào mắt của mình. Sao mới sáng sớm Hân Nghiên đã có mặt ở nhà anh? Không lẽ... đêm qua người đưa anh về nhà là cô ấy. Chắc anh chưa nói gì quá lời với cô ấy đâu đúng không?
“ Sếp, anh tỉnh rồi sao, tôi có nấu canh giải R*ợ*u cho anh, anh mau uống đi.”
Hân Nghiên vẫn thoải mái nói chuyện cùng anh tựa như những lời đêm qua cô chưa từng nghe. An Bằng đột nhiên chạy đến ôm lấy cô từ phía sau, cô khó xử muốn đẩy anh ra nhưng cô càng đẩy anh lại càng ôm chặt hơn.
“ Hân Nghiên! Cô còn nhớ những gì cô đã hứa chứ?”
“ Dạ?”
“ Hân Nghiên! Làm bạn gái tôi một tuần được không?”
Đôi mắt ôn nhu của anh nhìn cô một cách đầy khẩn thiết khiến cô không cách nào từ chối được. Cô kẽ gật đầu đồng ý.
Trong suốt một tuần đó hai người giống như một đôi tình nhân thật sự, mỗi tối đợi nhau tan làm, cùng nhau đi xem phim, ăn uống, cả hai người trân trọng từng phút giây bên nhau. Thư ký Lâm mỗi lần nhìn anh lại bất giác nở một nụ cười thật tươi nhưng mà ẩn sâu trong nụ cười ấy lại là những nỗi niềm không ai hiểu thấu. Nếu thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của giao hẹn, An Bằng lái xe đưa cô đi biển chơi đây cũng là nơi hai người lần đầu gặp nhau. Còn nhớ lần đầu hai người gặp nhau chính là lúc anh bị đuối nước, thư ký Lâm không chút do dự nhảy xuống cứu anh. Kể từ lúc đó trong lòng anh luôn khắc ghi hình bóng của vị ân nhân cứu mạng này. Không ngờ thế giới này lại nhỏ đến vậy mấy năm sau cô lại đến công ty của anh xin việc sau đó lại trở thành thư ký riêng của anh. Bảy năm cô làm thư ký riêng cho anh, hai người cứ như hình với bóng không biết từ khi nào anh lại yêu cô mất rồi. Nhưng mà tình yêu xuất phát từ một phía sẽ chẳng bao giờ có kết quả. Một tuần qua đối với anh giống như một giấc mộng đẹp đã tới lúc anh phải tỉnh lại rồi.
Ngồi ngoài ban công không biết cô đang miên man suy nghĩ cái gì mà có người bước vào phòng cô cũng không hay biết.
“ Hân Nghiên! Đi dạo cùng anh một lát được không?”
“ Được thôi.”
Sóng biển rầm rì hai người nắm tay nhau đi dạo không ai cất lời trước trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Chợt An Bằng lấy đồ bịt mắt cô lại.
“ Hân Nghiên! Anh hỏi em một câu được không?”
“ Được.”
“ Hân Nghiên...trong suốt một tuần qua em có bao giờ thật lòng thích anh không? Dù chỉ vài giây cũng được.”
Hân Nghiên muốn đem hết những lời mình cất giấu trong lòng nói ra hết nhưng lại không có đủ can đảm. Yêu sao? Cô đương nhiên yêu anh ấy nhưng mà cô chỉ là một cô thư ký nhỏ bé còn anh lại là Trương tổng hào quang chói lóa của giới thương nghiệp giữa hai người khoảng cách địa vị quá lớn. Người như cô đủ tư cách để yêu anh ấy sao?
Hân Nghiên hít một hơi thật sâu tay đã siết chặt lại.
“ Em...em xin lỗi...”
An Bằng mặc dù đã biết trước câu trả lời nhưng cũng không tránh khỏi đau lòng. Dù anh muốn hay không thì giờ phút này anh cũng phải chấp nhận sự thật. Cô ấy chưa từng yêu anh.
“ Hân Nghiên bây giờ em đếm đến ba rồi mở mắt ra đi.”
“ 1...2...3...”
Trùng hợp lúc này đồng hồ cũng điểm mười hai giờ. Cô gỡ đồ bịt mắt ra cả bãi biển rộng lớn chỉ còn lại mình cô, An Bằng anh ấy đi rồi, mối quan hệ tình nhân giữa hai người chính thức chấm dứt rồi. Cô đứng lặng người ôm mặt khóc như mưa. Bỗng dưng bầu trời đêm lại rực sáng lên.
Hân Nghiên! Lúc trước em từng nói muốn cùng tôi ngắm pháo hoa nhưng tôi vẫn chưa lần nào thực hiện được. Bây giờ chúng ta có thể cùng nhau ngắm pháo hoa rồi, chỉ là... chúng ta chỉ có thể cùng nhìn lên bầu trời rộng lớn chứ không thể ở cạnh nhau. Bầu trời đêm rực rỡ nhưng không thể khiến lòng người vui lên được.
An Bằng, những ngọt ngào anh dành cho em trong suốt bảy ngày qua em sẽ không bao giờ quên.
An Bằng! Em yêu anh. Đây chính là bí mật em mãi chôn kín trong lòng.
An Bằng anh rồi sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình chỉ là... hạnh phúc đó sẽ không bao giờ có hình bóng của em.
Hân Nghiên! Tôi từng nghĩ chỉ cần mình kiên trì thì sẽ có ngày em thuyết phục được em. Nhưng tôi sai rồi cho dù tôi có làm gì thì em cũng không thể lay động được em. Em vĩnh viễn không muốn biến tương lai của hai ta thành tương lai của chúng ta.
Hân Nghiên! Sau hôm nay tôi sẽ phải học cách quên đi em quên đi thứ tình cảm không nên có này.
Hân Nghiên! Tạm biệt. Tạm biệt tình yêu của tôi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.