“ Trương tổng! Anh mỏi lưng sao? Để tôi đâm lưng giúp anh.”
An Bằng trợn mắt nhìn cô, Hân Nghiên đột nhiên đối tốt với anh như vậy chắc chắn là có ý đồ gì.
“ Thư ký Lâm có chuyện gì cô nói mau đi, không cần lấy lòng tôi làm gì.”
Quả nhiên anh đoán không sai Hân Nghiên tự dưng tốt với anh anh như vậy là vì có việc cần nhờ vả anh, hơn nữa việc này còn vô cùng hệ trọng.
“ Sếp, cuối tuần này anh rảnh chứ?”
“ Tôi rảnh. Thì sao?”
“ Sếp, anh...anh làm bạn trai tôi một ngày được không?”
Lời cô vừa nói ra khỏi miệng khiến cho An Bằng bất ngờ tới nỗi suýt nữa là hét lên. Cũng may anh kịp thời kiềm lại nếu không hình tượng anh gây dựng bao lâu nay sụp đổ mất.
Cô vốn không muốn nhờ anh ta nhưng mà ngoài tên sếp đáng ghét này thì cô không còn người bạn khác giới nào nữa. Cuối tuần này ông nội cô tổ chức tiệc mừng thọ, đến lúc đó họ hàng gần xa đều đến tham dự kiểu gì bọn họ cũng lại đem chuyện cô gần ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn trai ra bàn tán sau đó lại sắp xếp cho cô cả trăm cuộc xem mắt thật sự rất phiền phức. Đằng nào lần trước ba của cô cũng hiểu lầm hai người rồi để bọn họ hiểu lầm thêm nữa cũng không sao.
“ Giúp cô tôi được lợi gì?”
An Bằng mặc dù đang mừng thầm trong lòng nhưng vẫn cố đòi thêm lợi ích.
“ Sếp, chỉ cần anh chịu giúp tôi lần này, anh muốn gì cũng được hết.”
“ Cô nói thật?”
“ Ừm.”
An Bằng bỗng nhiên nở một nụ cười vô cùng ranh mãnh, cô có chút sợ anh ta nhưng mà phía gia đình cô cũng đáng sợ không kém. Thôi kệ lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi tới đâu hay tới đó.
“ Được rồi, cuối tuần này tôi giúp cô.”
“ Cám ơn sếp.”
“ Bây giờ cô còn gọi tôi là sếp?”
An Bằng cau mày nhìn cô, Hân Nghiên vẫn không hiểu lời anh nói là có ý gì.
“ Gọi tôi là anh yêu”
“ An Bằng, anh bị điên à, tôi và anh chỉ giả vờ làm người yêu của nhau, có nhất thiết phải gọi nhau sến súa vậy không.”
Bỗng dưng An Bằng lại đè cô xuống bàn làm việc, ghé sát vào tai cô.
“ Gọi dần cho quen.”
Mặt cô đỏ bừng lên ở khoảng cách gần như vậy tim cô bỗng đập loạn nhịp.
“ Sếp, anh mau buông tôi ra.”
“ Gọi tôi là anh yêu đi rồi tôi thả cô ra.”
An Bằng vẫn quyết trêu chọc cô đến cùng. Hân Nghiên không khỏi xấu hổ khó khăn lắm mới mở miệng được.
“ Anh...anh yêu.”
An Bằng đạt được mục đích mình mong muốn liền vui vẻ thả cô ra, cô vội vàng bỏ chạy ra khỏi phòng anh.
Lần đầu tiên về ra mắt gia đình cô anh có chút lo lắng, khoác lên mình bộ vest sang trọng An Bằng không biết đã ςướק mất bao nhiêu trái tim của thiếu nữ. Hai người vừa bước vào hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía bọn họ. Ai mà ngờ được đứa con gái ế mốc meo của gia tộc lại có thể cửa đổ được người đàn ông độc thân hoàng kim số một của thành phố.
“ Con gái, chuyện này là sao đây. Lần trước ba bắt gặp hai đứa con còn chối bay chối biến vậy mà bây giờ lại dẫn nó về đây công khai là sao đây.”
“ Dạ tại lúc đó con và anh ấy chỉ mới tìm hiểu nhau nên con ngại không dám nói cho ba biết.”
Hân Nghiên giữa đầu vào vai anh, thản nhiên nói dối mà không để lộ chút sơ hở nào. Anh thực rất khâm phục khả năng diễn xuất của cô.
“ Hân Nghiên, con dẫn Trương tổng vào giới thiệu với ông nội đi.”
“ Vâng.”
Ông nội không tin nổi những gì tai mình vừa nghe, cháu gái của ông vậy mà lại có thể cửa đổ được Trương tổng.
“ Hân Nghiên, có phải con sợ mọi người lại hối thúc con kết hôn nên mới nhờ Trương tổng giả làm bạn trai đúng không?”
Bị ông nội đoán trúng cô có chút sợ hãi vừa định thú thật mọi chuyện thì anh lại nắm chặt lấy tay cô mở lời trước.
“ Ông nội, cô ấy làm gì có gan mà nhờ con đóng giả làm bạn trai chứ. Hai đứa con là thật lòng thật dạ yêu thương nhau.”
Mất một lúc lâu An Bằng mới thuyết phục được ông nội tin là anh thực sự là bạn trai cô.
“ Hân Nghiên, em làm anh buồn đó, lúc trước em nói sẽ chờ anh vậy mà bây giờ lại đi quen người khác là sao.”
Hân Nghiên nghe thấy giọng nói quen thuộc đó vội quay đầu lại. Là Thiên Minh đàn anh trước kia cô từng thích cũng là đối tượng xem mắt lần trước bị An Bằng phá hoại.
“ Thiên Minh, sao anh lại ở đây?”
“ Ông nội em đích thân mời anh tới.”
Ông nội biết rõ trước kia rất thích Thiên Minh nên ông muốn tạo cơ hội để hai người đến với nhau, ai mà ngờ được hôm nay cô lại dẫn An Bằng về ra mắt.
An Bằng sau khi nói chuyện với ông nội xong liền loay hoay đi tìm cô. Ai dè cô lại đứng đây nói chuyện vui vẻ với hắn ta. An Bằng mặc dù ghen nhưng vì mặt mũi nên không thể biểu hiện ra bên ngoài. Anh tiến lại gần cô, thản nhiên khoác vai cô.
“ Hân Nghiên, em đánh rơi bạn trai rồi này.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.