“ Xin mời cô dâu, chú rể bước vào lễ đường.”
Khúc nhạc du dương vang lên, hai người nắm tay nhau tiến vào lễ đường trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.
Đời người ấy mà, rồi sẽ có một lúc nào đó bạn gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình, anh ấy không phải là người tuyệt vời nhất nhưng là người thích hợp nhất. Muốn biết một người đàn ông có yêu thương mình thật lòng hay không hãy nhìn cách anh ấy nắm tay, hôn môi, lau nước mắt cho bạn. Ân cần, yêu thương, an tâm đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được.
“ An Bằng! Cảm ơn anh đã nguyện ý lấy một kẻ ngốc như em. Quãng đời còn lại xin anh chỉ giáo nhiều hơn.”
“ Bà xã, quãng đời dựa vào em rồi.”
Gặp được em, yêu em là ân huệ lớn nhất ông trời ban cho anh.
Hân Nghiên! Dù mười năm, hai mươi năm, hay năm mươi năm anh vẫn như ngày hôm nay, vẫn nguyện ý nắm tay em đi qua mọi giông bão.
“ Bà xã, anh yêu em.”
Anh ôm chặt lấy cô, dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Ngày hôm nay cả thế giới đều biết anh yêu em, ngày hôm nay hai chúng ta chính thức trở thành người một nhà. Hân Nghiên, yêu em là sự bắt đầu của chuỗi ngày ngọt ngào.
An Bằng cám ơn anh vì đã kiên trì cùng em đi đến ngày hôm nay.
Thiên Ái ở dưới khán đài nhiệt tình chúc phúc cho hai người, ai nói tình yêu cổ tích không có thực chứ, hai người họ không phải là nhân chứng sống sao.
Chị Hân Nghiên gả cho anh An Bằng không phải vì anh ấy đẹp trai, tài giỏi hay giàu có mà bởi vì anh ấy hiểu và yêu thương chị, anh ấy hết lòng vì hiện tại, tương lai của hai người. Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, cưới được một người như anh ấy quãng đời còn lại chỉ toàn hạnh phúc mà thôi.
“ Thiên Ái! Cậu đang ganh tị với bọn họ sao?”
“ Ừm. Tôi cũng muốn được cưng chiều như chị Hân Nghiên nữa.”
“ Thiên Ái! Cậu cứ ngồi đây mà mơ mộng tiếp đi. Phiền phức như cậu có ma mới yêu.”
Thiên Ái trừng mắt nhìn cậu ta, Hạo Lâm cậu ngừng gây sự với tôi một ngày thì cậu ૮ɦếƭ sao.
“ Hạo Lâm, bây giờ tôi đã hiểu vì sao thế giới có bảy tỉ người mà không ai yêu cậu hết rồi.”
Độc mồm độc miệng, mở miệng ra câu nào là muốn chửi câu đó. Hạo Lâm, người như cậu có mà độc thân suốt đời.
“ Mọi người chuẩn bị nhận hoa cưới thôi nào.”
“ Hạo Lâm, chúng ta đi thử vận may đi.”
Thiên Ái không ngần ngại nắm tay cậu kéo đi.
“ Chị Hân Nghiên! Ném về phía bên này nè.”
Bó hoa cưới bay giữa không trung, đám cưới bỗng chốc trở thành một trận hỗn chiến của hàng trăm nam thanh nữ tú vẫn còn độc thân, cuối cùng bó hoa lại rơi trúng Hạo Lâm, người từ nãy giờ chỉ đứng một bên xem trò vui.
Hạo Lâm cầm bó hoa dúi vào tay cô.
“ Cho cậu đó, hy vọng tương lai sẽ có một kẻ xui xẻo nào đó chịu rước cậu đi.”
“ Không cần.”
Thiên Ái ném bó hoa trả lại cho cậu, tức giận bỏ đi. Hạo Lâm cầm bó hoa chạy theo cô.
Tống Dương và Hạo Nhiên nhìn hai người lại nhớ đến hình ảnh của mình khi xưa. Chê bai người con gái của đời mình cho cố vô cuối cùng lại yêu sâu đậm người đó từ lúc nào không hay.
“ Cháu trai à, đừng chê bai con gái nhà người ta nữa coi chừng có ngày con bé không thèm nhìn đến cháu nữa đến lúc đó cháu có hối hận cũng không kịp đâu.”
“ Chú à, chú nói bậy gì vậy. Tụi cháu....không thể nào đâu.”
Hạo Lâm xem lời nói của Hạo Nhiên như gió thoảng qua tai. Hai người có thể trở thành bạn bè của nhau đã là điều không tưởng rồi chứ đừng nói gì đến chuyện yêu đương.
“ Hạo Lâm! Tên khốn khiếp nhà cậu ra đây cho tôi.”
Thiên Ái uống say khướt chạy thẳng lên sân khấu làm loạn.
“ Hạo Lâm! Cậu đối tốt với tôi một chút thì cậu ૮ɦếƭ à.”
Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía bọn họ, Hạo Lâm xấu hổ chạy lên sân khấu vác cô đi. Con nhỏ này tửu lượng không bằng ai mà cứ cố uống để làm gì. Thiên Ái lát nữa tỉnh lại cậu ૮ɦếƭ với tôi.
Vất vả đem cô đặt xuống giường, cậu vừa tính bỏ đi thì bỗng dưng cô giữ chặt tay cậu lại.
“ Đừng đi mà...đừng bỏ Thiên Ái một mình mà.”
Không biết cô mơ thấy gì mà nước mắt cứ ứa ra, cậu đau lòng lau đi từng giọt nước mắt trên gương mặt cô.
“ Đồ ngốc, cậu cứ khóc như vầy thì có thể giải quyết được vấn đề gì chứ. Thiên Ái, tôi không thể ở bên cậu mãi được, cậu phải học cách trưởng thành đi chứ.”
[……]
“ Ông xã! Anh nằm nghỉ trước đi, em qua xem Thiên Ái sao rồi.”
An Bằng giữ chặt tay cô lại nhất quyết không để cô đi.
“ Em không cần phải lo, con bé đã có Hạo Lâm chăm sóc rồi. Vợ ơi, chúng ta động phòng thôi.”
An Bằng đè cô xuống giường, gấp gáp *** áo cô ra, hai người cứ thế nồng nhiệt quấn lấy nhau. An Bằng cúi đầu, phả nhẹ vào tai cô.
“ Hân Nghiên! Anh muốn có một tiểu bảo bối. Hân Nghiên, sinh cho anh nha.”
“ Phụ nữ mang thai sẽ xấu đi, đến lúc đó anh sẽ không chê bai em chứ?”
“ Hân Nghiên! Trong mắt anh em luôn là người phụ nữ đẹp nhất, anh yêu em còn không hết làm sao có thể chê bai em được.”
Anh dịu dàng hôn lên từng thớ da thịt trên người cô. Thân thể này đúng là mê người mà, anh không tài nào cưỡng lại nó được. Cứ cái đà này chúng ta sẽ được gặp bảo bối sớm thôi.
Bảo bối à, ba mẹ yêu con nhiều lắm, con mau đến đây với ba mẹ nha.
Bảo bối à, con không được hành bảo bối lớn của ba đâu đó, mẹ con đau ba cũng sẽ đau theo đó. Yêu con.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.