“ Đây...đây là đâu.”
Thiên Ái tỉnh dậy trong một căn phòng xa hoa khác lạ, đêm qua cô uống có hơi quá chén nên bây giờ chẳng nhớ gì nữa, cô ôm đầu ngồi dậy bỗng nhiên một cánh tay vươn tới ôm lấy phần eo của cô, cô trợn tròn mắt nhìn xuống. Hạo Lâm và cô đang nằm trên cùng một chiếc giường, tên khốn này dám nhân lúc cô say xỉn giở trò bỉ ổi, cô đúng là ngu mà đi tin tưởng loại người như cậu ta.
“ Hạo Lâm! Tên khốn nạn nhà cậu.”
Hạo Lâm còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị cô thẳng chân đạp xuống giường đánh tới tấp vào người.
“ Thiên Ái, bình tĩnh lại, nghe tôi giải thích có được không?”
“ Giải thích? Có ngu mới tin lời cậu nói.”
Thiên Ái không thèm nghe cậu giải thích cứ thế đánh tới tấp vào người cậu, đánh chán rồi lại quay ra khóc. Hạo Lâm không giữ nổi bình tĩnh nữa, cậu lấy cuộn dây trong đầu tủ trói tay cô lại, thấy cô la lên cậu lục trong phòng lấy ra một cuộn băng keo nhỏ dán chặt miệng cô không để cô phát ra tiếng động nữa.
“ Thiên Ái! Cậu còn nhớ đêm qua cậu đã làm những gì không hả?”
Cô sợ hãi nhìn cậu ta thành thật lắc đầu một cái.
“ Được rồi, để tôi nhắc lại cho cậu nhớ đêm qua cậu đã làm trò khùng điên gì.”
Đêm qua cô uống quá chén nằm ngủ trong phòng cậu, cậu có lòng tốt đổi phòng với cô nhưng mà còn chưa đầy một tiếng sau nhân viên khách sạn đã gọi cậu lên sân thượng gấp, không biết cô làm cái quái gì mà lại leo lên đó, cô đứng trên đó cứ khóc lóc ỉ ôi mãi làm người ta cứ tưởng cô đang có ý định tự tử còn gọi cả cứu hộ đến nữa, mãi mới lôi cô xuống được, sợ cô lại làm loạn nên cậu phải ở lại trông cô cả đêm. Bây giờ là mùa đông, sàn nhà lạnh buốt như vậy cậu làm sao có thể nằm nổi, cậu không còn cách nào khác đành phải cùng cô nằm trên cùng một chiếc giường nhưng cậu xin thề cậu chưa từng ***ng chạm vào cô hơn nữa cậu cũng đã kê gối cao để ngăn cách hai người lại. Vất vả trông cô ta cả đêm trời sáng dậy lại được cô ta trả công bằng mấy cái tát vào mặt, cậu không điên lên sao được.
“ Muốn nói chuyện?”
Cô cựa quậy đòi cậu gỡ băng keo cho mình. Cậu nhẹ nhàng xé miếng băng keo ra cho cô.
“ Vừa nãy tôi hồ đồ quá chưa tìm hiểu rõ sự việc đã vu oan cho cậu. Hạo Lâm, tôi xin lỗi.”
Xin lỗi? Một câu xin lỗi của cậu là có thể đền bù thiệt hại về thể xác lẫn tinh thần của tôi được à. Thiên Ái! Quen biết cậu chính là điều xui xẻo nhất cuộc đời tôi.
“ Hạo Lâm đừng giận nữa mà, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa, lần sau tôi tuyệt đối tin tưởng cậu.”
Cậu trừng mắt nhìn cô, gõ nhẹ lên trán cô một cái.
“ Không có lần sau.”
“ Ừm.”
Thiên Ái lần sau cậu mà còn dám vu oan cho tôi nữa tôi sẽ làm đúng như những gì cậu nói. Bỉ ổi, vô liêm sỉ, *** tôi đều tính lên người cậu hết, họa là do cái miệng của cậu mà ra hết đến lúc đó đừng có mà than thân trách phận.
“ Hạo Lâm, cởi trói cho tôi.”
“ Được rồi.”
Cậu đang cởi trói cho cô thì bỗng nhiên cửa phòng mở ra, nhìn nhìn thấy cảnh đó người đàn ông không khỏi hiểu lầm, ông ta vung tay tát thẳng vào mặt cậu, cậu phải ngơ ngác nhìn ông ấy, hôm nay là cái ngày gì vậy, hết bị đánh rồi lại bị tát, số của cậu đúng là khổ quá mà.
Thiên Ái vẫn lơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông này là ai, sao lại có thể tùy tiện vào phòng khách sạn, lại còn dám đánh người nữa.
“ Hạo Lâm! Con giỏi thiệt đó, mới tí tuổi đầu đã dẫn con gái người ta vào khách sạn. Ba mẹ con ở nước ngoài không thể dạy dỗ con được thì hôm nay chú sẽ thay bọn họ dạy con.”
Ông vừa nói vừa giáng một bạt tai vào mặt cậu. Lúc trước ông kêu nó đến nhà ông ở thì nó một mực từ chối một hai đòi đến nhà con gái của bạn thân ba nó ở, hóa ra nó làm vậy là để có thể tự do làm những việc xằng bậy này.
“ Chú Hạo Nhiên không phải như chú nghĩ đâu, con và Thiên Ái chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.”
“ Bạn bè bình thường? Có bạn bè bình thường nào mà dẫn nhau vào khách sạn không? Đã vậy còn ở chung một phòng nữa. Hạo Lâm con có muốn chối thì cũng phải tìm cái cớ phù hợp chứ.”
Hạo Lâm ôm đầu bất lực, đem mọi chuyện đêm qua kể ra hết, nghe xong Hạo Nhiên vẫn bán tính bán nghi. Ông quay sang nhìn cô gái đang kia.
“ Những gì Hạo Lâm kể là thật.”
Đột nhiên bị gọi nên Thiên Ái có chút hoảng nhưng vẫn gật đầu lia lịa. Không ngờ cô chỉ uống R*ợ*u say có một chút thôi mà sự việc lại tệ hại đến mức này, biết thế tối qua mặt dày ở nhà làm bóng đèn nhìn anh An Bằng và chị Hân Nghiên tình cảm cho rồi.
“ Chuyện này chú tạm thời bỏ qua nhưng mà tại sao đêm qua con không ở nhà mà lại chạy đến đây lại còn gây gổ đánh nhau với người khác hả.”
“ Hôm qua chị Hân Nghiên vừa được bạn trai cầu hôn xong tình cảm cực kỳ mặn nồng mà chú biết mà con cực kỳ ghét mấy cái cảnh đó nên mới phải đến đây ở. Còn về phần đánh nhau là do hắn ta chọc tức con trước.”
Nếu không phải tại mấy người suốt ngày diễn cảnh tình cảm trước mặt cậu khiến cậu bài xích mấy cái cảnh đó thì đêm qua con có phải đến đây không, nếu cậu không đến đây thì cậu có đánh nhau với hắn ta không? Chung quy lại là do mọi người hết. Hơn nữa cậu chỉ đánh vài cái cho hả giận ai lại nhiều chuyện đến mức truyền đến tai chú Hạo Nhiên luôn vậy.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.