“ Thiên Ái! Anh sắp xếp vệ sĩ cho em rồi, sau này ra đường cứ để bọn họ đi theo em, tránh sự việc như ngày hôm nay lặp lại.”
Anh thực không ngờ bọn họ lại lộng hành đến mức này, ban ngày ban mặt lại dám giở trò đồi bại cũng may tiểu Lâm xuất hiện kịp lúc nếu không không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra nữa. Mà ba của Thiên Ái cũng kì lạ thiệt, mặc kệ sống ૮ɦếƭ của con gái ruột của mình ông ta cứ một mực bảo vệ đứa con riêng đó.
Bây giờ anh đã hiểu tại sao trước khi mất mẹ Thiên Ái lại nhờ anh chăm sóc, bảo vệ con bé, sống trong căn nhà đó suốt mấy năm trời không biết Thiên Ái đã phải trải qua những điều tồi tệ gì.
“ Anh An Bằng, anh không cần sắp xếp vệ sĩ cho em đâu, đã có Hạo Lâm bảo vệ em rồi.”
Trong mắt Thiên Ái lúc này Hạo Lâm chính là thần tượng số một của cô, chỉ cần có cậu ta bên cạnh đám người kia làm gì có gan mà đến gần cô nữa chứ.
Hạo Lâm chẳng quan tâm cô đang nói nhăng nói cuội gì cậu vẫn cắm đầu dùng bữa. Có điều từ nãy đến giờ cậu chỉ toàn ăn món mà lúc sáng cậu chê bai thậm tệ không thèm ăn.
“ Hạo Lâm! Món này dở lắm cậu đừng ăn nữa, ăn món khác đi.”
Cô vươn tay lấy đĩa sườn đi thì Hạo Lâm lại ngăn lại.
“ Không cần, món này rất ngon, rất hợp khẩu vị của tôi.”
Cô ngây ngốc nhìn cậu, mặc dù biết rõ cậu đang nói dối nhưng không hiểu sao nhìn thấy cậu ăn hết đồ của mình nấu cô lại cảm thấy vui vẻ đến vậy.
Bỗng nhiên cậu buông đũa xuống, cưng chiều xoa đầu cô.
“Đồ ngốc này, không phải lúc nào tôi cũng xuất hiện kịp thời để bảo vệ cậu được, vẫn nên nghe theo lời anh An Bằng sau này để vệ sĩ đi theo cậu đi.”
Hạo Lâm cũng không thể nào hiểu được hành động này của bản thân. Mặt cậu đã đỏ bừng lên từ lúc nào không hay, cậu xấu hổ bỏ đi.
An Bằng và Hân Nghiên trợn tròn mắt nhìn nhau. Hai đứa này có phải thân thiết quá mức rồi không? Thôi kệ hai đứa nó cũng đủ lớn để tự biết việc gì nên và không nên làm.
“ Anh chị, em cảm thấy hơi mệt, em lên phòng nghỉ trước.”
Hạo Lâm vừa bỏ đi được một lúc Thiên Ái cũng tìm cớ lên phòng, trả lại không gian riêng cho hai người nào đó.
“ An Bằng! Tối nay anh có thời gian rảnh không?”
“ Cố gắng sắp xếp thì cũng có chút thời gian rảnh. Sao vậy?”
“ An Bằng, tối nay chúng ta đi hẹn hò đi.”
An Bằng lại lần nữa trố mắt nhìn cô, đây là lần đầu tiên cô chủ động rủ anh đi hẹn hò đó nha, không biết có âm mưu gì không đây?
“ Được...được. Hân Nghiên tối nay tan làm chúng ta đi liền luôn nha.”
Từ ngày có hai đứa quỷ này xuất hiện hai người rất hiếm khi được ở riêng với nhau, bây giờ có cơ hội nhất định phải tận dụng hết mức chứ.
“ An Bằng, tối nay gặp lại.”
Cô nhón chân hôn lên má anh một cái rồi bỏ đi làm trước, hai người đến giờ phút này vẫn còn giấu diếm chuyện hẹn hò không để người trong công ty biết cũng vì vậy có không ít lời đồn thổi cho rằng Thiên Ái mới thực sự là hôn thê của An Bằng, cô mặc dù rất tức giận nhưng vẫn ngoan cố không chịu lên tiếng đính chính.
Sau khi tan làm hai người vẫn như mọi khi người đi trước, người đi sau rời khỏi công ty, lên trên xe hai người mới có thể thả lỏng về trạng thái bình thường.
“ Hân Nghiên! Bây giờ em muốn đi đâu đây?”
“ Tới địa chỉ này đi.”
An Bằng nhíu mày nhìn địa chỉ mà cô đưa cho, đây không phải là địa chỉ nhà ba anh sao. Cô muốn đến đó làm gì chứ?
“ An Bằng! Chúng ta hẹn hò đã lâu rồi, cũng đến lúc phải ra mắt ba anh rồi.”
“ Ừm.”
Ba của anh mà gặp được cô chắc ông sẽ mừng lắm đây, đứa con dâu vàng mà ông từng ao ước bây giờ đã ở bên con trai ông rồi.
Anh còn chưa thoát khỏi sự vui mừng thì câu nói tiếp theo của cô lại khiến anh sốc nặng.
“ Lần này gặp ba anh không phải chỉ để ra mắt thôi đâu, lần này em đến gặp ông ấy còn để bàn chuyện kết hôn.”
Cũng may hôm nay An Bằng không lái xe nếu không chắc chắn sẽ có tai nạn xảy ra. Cô...cô đang nói thiệt sao, Hân Nghiên cô ấy cuối cùng cũng đồng ý kết hôn với anh rồi. Hân Nghiên tắp xe vào bên lề, mở túi lấy ra cặp nhẫn đã chuẩn bị sẵn.
“ An Bằng! Nhẫn em cũng đã chuẩn bị rồi. An Bằng làm chồng em nhé.”
An Bằng không biết nên khóc hay nên cười, việc cầu hôn không phải nên để anh làm sao, sao cô lại giành mất việc của anh rồi, dẫu vậy anh vẫn gật đồng ý. Hai người trao nhẫn cho nhau ngay tại trong xe. An Bằng đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào nhất từ trước đến giờ. Giờ phút này anh chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết ngày hôm nay người con gái anh yêu nhất đã đồng ý kết hôn với anh rồi, kết thúc bao quá trình hẹn hò bí mật.
“ Bà xã, hôm nay nhìn em thật hạnh phúc.”
“ Anh cũng vậy, ông xã của em.”
Hai người ôm chầm lấy nhau hạnh phúc.
Đời người con gái hạnh phúc nhất chính là được gả cho người mình yêu mà người đó cũng là người yêu mình nhất thế gian.
Bà xã của tôi tên là Lâm Hân Nghiên. Ông xã của tôi tên là Trương An Bằng. Hai người chúng tôi nhất định sẽ sống thật hạnh phúc.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.