“ An Bằng! Nhà của anh cũng sửa xong rồi, anh còn tính ở lại nhà em đến bao giờ nữa.”
An Bằng vẫn nằm dài trên giường cô vờ như chưa nghe thấy gì. Tiểu Lâm vẫn còn ở đây anh làm sao có thể an tâm mà về nhà được chứ. Cô chê anh mặt dày cũng được chỉ cần giữ được vợ mấy cái sĩ diện hão đó anh không cần.
“ An Bằng! Anh có nghe em nói gì không hả.”
Cô kéo anh ra khỏi mền, bỗng An Bằng xoay người đè cô xuống giường. Hai người mặt đối mặt khoảng cách dường như không có, chỉ cần đối phương thở nhẹ cũng có thể cảm nhận được. Anh cúi đầu thì thào vào tai cô.
“ Hân Nghiên! Căn nhà này anh mua lại rồi, bây giờ anh là chủ em đừng hòng đuổi anh đi.”
Nói rồi anh phủ lên môi cô một nụ hôn, cô không những không phản kháng mà còn hùa theo anh, nụ hôn trở nên nóng hơn bao giờ hết đột nhiên cánh cửa phòng mở ra phá tan bầu không khí ngọt ngào trong căn phòng.
“ Anh chị, em xin lỗi.”
Tiểu Lâm cũng đủ lớn để hiểu những gì đang xảy ra, cậu vội vàng đóng cửa bỏ đi. Hân Nghiên xấu hổ đẩy anh ra.
“ Nhà có con nít, anh muốn làm gì cũng phải khóa cửa lại chứ.”
“ Anh đâu có ngờ em lại cuồng nhiệt vậy đâu, nếu không anh đã sớm khóa cửa lại rồi.”
An Bằng thầm rủa trong lòng, thằng nhóc tiểu Lâm này rõ ràng là cố ý phá đám anh đây mà.
“ Hân Nghiên! Chúng ta tiếp tục đi.”
An Bằng ôm cô nằm xuống giường nhưng lần này cô lại khó chịu đẩy anh ra.
“ An Bằng! Anh không biết ngại sao?”
“ Chúng ta yêu đương đàng hoàng việc gì phải ngại chứ.”
An Bằng mặc kệ vẫn cứ ôm cô cứng ngắc. Người yêu của anh, anh không ôm cô thì ôm ai chứ. Thằng nhóc kia đợi đấy ông đây nhất định phải đánh ૮ɦếƭ mày.
“ An Bằng! Chúng ta vẫn chưa kết hôn sau này chúng ta chia phòng ngủ đi.”
Cô biết mấy ngày hôm nay anh phải kiềm chế bản thân mình rất nhiều, hai người ngủ cùng nhau rất khó tránh khỏi những Ham mu*n thường tình đó, cô cũng biết nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn rằng An Bằng sẽ không do dự mà chịu trách nhiệm với cô. Nhưng mà...cô không muốn bị người khác nói là dựa vào việc lên giường mà trói buộc anh. Cô không sợ bị người khác mắng, cô chỉ sợ vì mình mà danh dự của gia đình bị người ta chà đạp.
“ Hân Nghiên! Chúng ta kết hôn đi.”
Kể từ khi người quen nhau anh không ít lần nghĩ đến chuyện kết hôn, chỉ là anh chưa có cơ hội để nói với cô, nếu bây giờ cô đã đề cập đến nó anh cũng phải mau chóng chớp lấy thời cơ.
“ An Bằng! Anh vì trách nhiệm nên mới...”
An Bằng gõ nhẹ lên trán cô, cắt ngang lời cô nói.
“ Đồ ngốc, tôi muốn kết hôn với em là vì tôi yêu em chứ không phải vì những thứ trong đầu em đang nghĩ đâu.”
Nếu như tôi chỉ vì nhu cầu sinh lý của bản thân thì tôi chỉ cần ra ngoài vớ đại người nào đó là được việc gì tôi phải cất công chạy đến đây.
Tôi muốn kết hôn với em đúng là một phần vì trách nhiệm nhưng nó không phải là tất cả, những việc tôi đang làm tất cả đều là do trái tim mách bảo. Hân Nghiên tôi muốn chịu trách nhiệm với em cả đời.
“ An Bằng! Anh cho em chút thời gian để suy nghĩ được không?”
“ Được, anh đợi em...bao lâu anh cũng sẽ đợi.”
Sáng hôm sau hai người vẫn như mọi lần cùng nhau đến công ty nhưng người đi trước người lại đi sau.
“ An Bằng!”
Bỗng dưng một cô gái xinh đẹp không biết từ đâu xuất hiện nhảy bổ vào người anh. An Bằng không những không cự tuyệt mà còn rất vui vẻ bế cô ta vào văn phòng của mình, điều này khiến thư ký Lâm có chút không vui.
An Bằng nghiêm mặt nghiêm túc hỏi chuyện cô ta.
“ Thiên Ái! Em về đây làm gì?”
“ Thì để gặp anh thôi.”
“ Chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi có gì thì em cứ thẳng thắn nói ra.”
An Bằng hiểu rõ mỗi lần Thiên Ái đến tìm anh đều là vì bản thân cô đã gây ra họa lớn nên không thể tự mình gắn chịu được.
“ An Bằng, chúng ta thẳng thắn nói chuyện đi.”
“ Được.”
An Bằng đặt ly cà phê xuống chăm chú nghe cô nói nhưng mà lần này cô đều hỏi anh những vấn đề linh tinh.
“ An Bằng! Anh thấy em như thế nào?”
“ Ừm..em xinh đẹp, tài giỏi, vẻ bề ngoài cũng có thể tính là xuất chúng, nhân cách cũng tốt.”
Thiên Ái nghe anh khen mà đỏ cả mặt.
“ An Bằng, nếu như trong mắt anh em đã tốt đẹp đến nhường đó rồi vậy thì...chúng ta kết hôn đi.”
“ Thiên Ái! Em bị điên à. Chúng ta...không thể nào. Huống hồ gì bây giờ anh còn đang có bạn gái nữa.”
Cô biết đưa ra đề nghị này An Bằng rất khó lòng mà chấp nhận được nhưng mà cô không còn cách nào khác nữa.
“ An Bằng! Nếu bây giờ hai nhà chúng ta liên hôn lợi ích thu được chắc chắn không nhỏ. An Bằng anh và em mới là xứng lứa vừa đôi, An Bằng kết hôn với em đi được không?”
Cô ta bạo gan nắm lấy tay anh nhưng bị anh gạt ra, An Bằng điên tiết quát lớn.
“ Thiên Ái, bây giờ em tự đi hay để anh đuổi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.