Hơn chín giờ tối An Bằng đứng trước cửa nhà cô bấm chuông inh ỏi, cô vẫn ngủ say như ૮ɦếƭ chờ đến lúc tiểu Lâm chạy lên báo cho cô biết thì An Bằng đứng bên dưới đã không còn đủ bình tĩnh nữa anh vừa định phá cửa xông vào thì cánh cửa đột nhiên được mở ra, vừa bước xuống cô đã lớn tiếng quát anh.
“ An Bằng! Anh bị điên à, tối rồi không về nhà ngủ đi chạy đến phá nhà em để làm gì.”
An Bằng không thèm để ý đến lời cô nói vẫn thản nhiên khéo vali đi, cô vội chạy lại đứng chắn trước cửa.
“ An Bằng! Anh tính làm gì? Vali này là sao đây?”
“ Nhà của anh đang được sửa sang lại rồi, Hân Nghiên bây giờ anh không còn chốn dung thân nữa em cho anh ở đây tạm vài ngày được không?”
Cô vừa nghe đã biết anh nói dối, ngoài căn nhà lớn kia anh vẫn còn hàng chục căn hộ lớn nhỏ dư sức để anh ở tạm vài ngày vậy mà anh lại chạy đến căn nhà nhỏ này của cô chắc chắn là vì cái tính ghen bóng ghen gió của anh lại nổi lên rồi. Cô đóng sầm cửa lại nhất quyết không cho anh ngủ nhờ. An Bằng ở bên ngoài liên tiếp đập cửa như muốn phá nát nhà cô.
“ Hân Nghiên! Anh là bạn trai của em đó. Không lẽ em nhẫn tâm tới mức để anh ngủ ngoài này sao?”
Không biết là do anh dùng lực quá mạnh hay là do cửa nhà cô quá lỏng lẻo mà chỉ vài phút sau cánh cửa nhà cô đã bị anh phá hư mất. An Bằng không những không hối lỗi mà còn mặt dày kéo vali vào nhà cô.
“ Hân Nghiên! Em mà cho anh vào sớm thì cánh cửa này đâu có hư.”
“ An Bằng anh còn dám mở miệng? Tên khốn này hôm nay em phải đánh ૮ɦếƭ anh.”
Hân Nghiên tức điên lên cầm chổi dí đánh anh khắp nhà. Tiểu Lâm cười khúc khích nhìn bọn họ. Không ngờ yêu đương cũng thú vị như vậy, thật ghen tị với hai người bọn họ mà.
Đánh nhau chán rồi ba người họ lại ngồi lại nói chuyện, nhìn thấy ánh mắt thù địch của anh khi nhìn tiểu Lâm cô liền đánh anh một cái cho anh tỉnh ra.
“ An Bằng! Tiểu Lâm vẫn còn là con nít. Anh đừng ghen nữa. Thật mất mặt.”
Con nít? Thằng nhóc đó mười tám tuổi rồi mà cô vẫn xem nó là con nít được sao. Không lẽ cô không biết con nít ngày nay lớn rất nhanh sao, ai mà biết được thằng quỷ nhỏ này sẽ bày trò quỷ gì. Anh mà không lo giữ từ bây giờ lỡ may nó ςướק mất vợ của anh luôn thì sao.
“ Hân Nghiên! Anh...”
“ Có gì để mai nói đi. Khuya rồi em đi ngủ đây.”
Hân Nghiên cắt ngang lời anh nói rồi vươn vai bỏ đi, anh cũng đứng dậy chạy theo cô. Đến chỗ câu thang cô đột nhiên quay lưng lại.
“ An Bằng! Anh tính đi đâu?”
“ Thì anh đi ngủ.”
“ Ngủ sao? Chỗ ngủ của anh ở ngoài kia kìa.”
Cô chỉ tay về phía cửa, bây giờ khuya rồi cô không thể gọi người đến sửa ngay được chỉ có thể để cái kẻ phá hoại này nằm ngoài đó căn nhà một đêm thôi.
“ An Bằng! Anh mà dám bắt nạt tiểu Lâm thì đừng có trách em.”
Trước khi đi cô còn tặng cho anh một ánh mắt không mấy thiện cảm.
Số anh đúng là khổ quá mà đường đường là Trương tổng làm khuynh đảo cả giới thương nghiệp vậy mà về đến nhà bị vợ ђàภђ ђạ như vậy đó.
“ Hân Nghiên! Em hết thương anh rồi đúng không?”
“ Anh phá nhà kiểu đó ai mà thương anh nổi.”
“ Hân Nghiên! Em quá đáng lắm.”
An Bằng giống hệt như một đứa trẻ đang hờn dỗi cả thế giới, quay sang nhìn thấy tiểu Lâm đang cười khúc khích máu nóng trong người anh càng tăng cao hơn. Tiểu Lâm bỗng chốc lại trở thành nạn nhân đáng thương của việc giận cá chém thớt. Ăn hiếp tiểu Lâm còn chưa đủ, anh còn ngang nhiên bắt tiểu Lâm chịu phạt thay mình.
Thành công để tiểu Lâm trông cửa thay mình, An Bằng hí hửng lẻn vào phòng cô, bàn tay anh vừa vòng qua eo cô đã bị cô đánh cho đỏ tay.
“ Anh không ở dưới đó trông nhà đi mò lên đây làm gì?”
“ Ở dưới đó đã có tiểu Lâm rồi em không cần phải lo.”
“ An Bằng! Anh để thằng bé nằm ngoài đó nếu lỡ may nó bị bệnh thì sao đây?”
An Bằng thở dài một hơi, quả đúng là bạn gái anh, suốt ngày chỉ biết ђàภђ ђạ bạn trai của mình là giỏi, sao em đối xử với anh ác độc như vậy mà đối xử với người khác tốt vậy hả.
“ Hân Nghiên! Em không sợ bạn trai em nằm ngoài đó sẽ bị bệnh sao?”
“ Có gì phải sợ chứ? Anh mà bị bệnh thì đã có em chăm sóc rồi nhưng còn tiểu Lâm nếu nó bị bệnh thì kiếm ai đến chăm sóc nó đây.”
Tiểu Lâm ngồi căn nhà bên dưới cứ hắt hơi liên tục mà không hề hay biết có hai người nào đó đang nhắc về cậu không ngừng với những ý đồ không mấy tốt lành, đã vậy hai người đó còn là người mà cậu ngưỡng mộ nữa chứ.
“Tình yêu của tôi ơi, bao giờ em mới xuất hiện đây.”
Cậu thực sự, thực sự rất ghen tị với hai người bọn họ, cậu lớn rồi, cậu cũng muốn được hẹn hò lãng mạn nữa chỉ là bạn gái của cậu chẳng biết bao giờ mới xuất hiện nữa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.