“ An Bằng, đối tượng xem mắt của anh...”
“ Là em đó.”
An Bằng cưng chiều xoa đầu cô. Buổi xem mắt kia anh đã sớm hủy rồi nhưng vì muốn chọc cho cô ghen nên anh vẫn cố diễn tiếp.
“ Đối tượng xem mắt lần này anh rất hài lòng nha.”
An Bằng được đà lấn tới thoải mái trêu chọc cô, Hân Nghiên chỉ biết cúi đầu, trên môi không thể nào giấu được nụ cười hạnh phúc.
“ Hân Nghiên, chúng ta hẹn hò đi.”
An Bằng chìa tay ra, cô nắm lấy tay khẽ gật đầu. Anh mặc kệ ánh mắt của người khác trực tiếp bế cô lên cuồng nhiệt chiếm lấy môi cô.
Hân Nghiên quên nói cho em biết quan niệm về tình yêu của anh khá đơn giản, một khi anh đã yêu người nào rồi thì chắc chắn người đó sẽ là người ở bên anh hết quãng đời còn lại. Hân Nghiên em vừa nãy em gật đầu đồng ý ở bên anh cũng tức là kể hôm nay em chính thức trở thành phu nhân của Trương An Bằng anh. Sau này không quản mưa hay nắng, ngày hay đêm chỉ cần em gọi tên anh, anh sẽ lập tức có mặt ngay. Hân Nghiên, anh yêu em. Tình yêu anh dành cho em không chút toan tính, không chút vụ lợi nào cả chỉ đơn giản là nghe theo trái tim mình mách bảo mà thôi.
An Bằng, trước kia em vì suy nghĩ tự ti của bản thân mình mà nhiều lần tìm cách đẩy anh ra xa, thật may anh vẫn kiên trì ở bên em. An Bằng cám ơn anh đã yêu em nhiều như vậy. Không quan tâm tương lai ra sao em chỉ biết hiện tại được ở bên anh là điều hạnh phúc nhất cuộc đời em, em sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định ngày hôm nay.
“ An Bằng! Anh làm gì mà nhìn em giữ vậy, bộ mặt em dính gì sao?”
Từ nãy giờ An Bằng cứ nhìn cô rồi lại tủm tỉm cười khiến cô không được tự nhiên cho lắm.
“ Hân Nghiên, đây là thật đúng không em?”
Đến giờ An Bằng vẫn không thể tin được hai người đã thực sự ở bên nhau.
Hân Nghiên tiến lại gần anh, bạo gan cắn môi anh một một cái.
“ Đau... Hân Nghiên, em làm gì vậy?”
“ Anh còn biết đau vậy đây chắc chắn không phải là mơ rồi đúng chứ?”
An Bằng gãi đầu phì cười, cô gái nhỏ này càng ngày càng lớn gan mà còn dám cắn anh nữa, nhưng mà biết sao giờ cô là do anh nuông chiều quá mức nên mới hư như vậy nên anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy thôi.
Hai người vốn định hôm nay sẽ ra ngoài hẹn hò nhưng mà xui xẻo sao thời tiết hôm nay lại cực kỳ tệ. Ngoài trời mưa vẫn chưa dứt hai người không còn cách nào khác đành phải hẹn hò ở nhà. Bỏ đi dáng vẻ của một ông chủ cao cao tại thượng thường ngày, An Bằng giờ phút này giống hệt như một ông chồng mẫu mực.
Mùi đồ ăn thơm nức mũi, An Bằng nhoẻn miệng cười rồi chạy lên phòng khách gọi cô.
“ An Bằng! Sàn nhà lạnh lắm em không muốn bước xuống đâu.”
Cô chớp chớp mắt làm nũng, anh không chút động tâm gõ nhẹ vào trán cô.
“ Nếu đã vậy thì em cứ nằm đây mà ôm chiếc bụng đói đó đi.”
Cô vẫn không chịu từ bỏ níu chặt lấy tay anh.
“ Anh yêu...”
“ Em vừa gọi anh là gì?”
“ Anh yêu.”
“ Anh đây.”
Bị cô chọc trúng điểm yếu, còn chưa quá ba giây anh đã đầu hàng cô vô điều kiện. An Bằng dễ dàng nhấc bổng cô lên bế cô xuống phòng ăn.
Anh chuẩn bị một bàn đầy ắp thức ăn đều là những món cô thích nhất, suốt cả giờ ăn anh chỉ chuyên tâm gắp thức ăn cho cô.
“ An Bằng, em no lắm rồi, anh đừng gắp thêm nữa.”
“ Em ăn có chút xíu sao đủ nó, ráng ăn thêm chút nữa đi.”
Anh vẫn cố ép cô ăn cho bằng được, cô cảm giác như anh đang muốn nuôi cô thành heo để sau này khỏi sợ có ai đến ςướק cô đi mất. Nghĩ đến đó bỗng nhiên cô cầm đũa lên liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát của anh.
“ An Bằng, anh cũng ăn nhiều vào.”
Cho dù có béo em cũng bắt anh phải béo chung với em, đến lúc đó hai người xấu xí chúng ta chỉ có thể bên nhau mãi mãi.
Ăn cơm xong cô liền gối đầu lên đù* anh nằm dài trên ghế sofa xem ti vi. An Bằng lặng ngắm cô thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, cô mặc dù có chút xấu hổ nhưng không có cự tuyệt nụ hôn của anh.
Đây chính là cuộc sống êm đềm mà trước giờ cô đều mong ước. Một mái nhà, hai người, ba bữa cơm, cùng người mình yêu chậm rãi tận hưởng cuộc sống tươi đẹp.
Mưa vẫn chưa dứt, cô không còn cách nào khác đành phải ở lại nhà anh một đêm. Hai người ở phòng riêng An Bằng cứ tìm cớ để ngủ cùng cô nhưng lại bị cô đuổi ra. Không biết có phải do anh giở trò không mà đúng lúc này lại cúp điện, cô từ trước đến nay đều vô cùng sợ bóng tối cũng vì thế mà An Bằng có thể đường đường chính chính leo lên giường cô nằm. An Bằng không cách nào ngủ được lặng ngắm nhìn cô trong lòng anh dâng lên một cảm giác rất khó tả.
Cô gái anh thích vừa hay cũng thích anh. Ở cạnh nhau đã bảy năm cuối cùng đôi ta cũng thuộc về nhau.
Hân Nghiên, anh yêu em.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.