Chương 29

Sen Ngốc Là Bà Xã

Đừng Ai Hiểu Tui 13/07/2024 17:10:36

"Hạ Nhi...cô vẫn còn sống..."
Gương mặt đó cô không thể nhận nhầm được nhưng Hạ Nhi đã ૮ɦếƭ rồi cơ mà, tại sao?
"Phải, tôi vẫn còn sống"
Nhìn Hạ Nhi lòng cô đau xé lên, cái ૮ɦếƭ của ông Giang lại tái hiện trong đầu cô. Hai tay xiếc chặt lại cố nén cảm xúc của mình
"Sau khi rơi xuống tôi được người khác cứu, thi thể các người tìm được là người khác" Hạ Nhi bất ngờ cuối đầu:" Xin lỗi vì những chuyện tôi đã làm với cô, tôi bỏ cuộc rồi chúc hai người hạnh phúc"
Hạ Nhi vừa bước được vài bước cô liền lên tiếng:" Cô muốn đi đâu"
"Tự thú. Tôi sẽ làm lại cuộc đời mới của mình"
Hạ Nhi bỏ đi. Sau khi rơi xuống từ vách núi chính Hạ Nhi cũng hiểu ra việc theo đuổi Hoàng Trung đối với mình mà nói là hoàn toàn vô ích, nhẫn câm ςướק đi mạng sống của người khác khiến cô ta cũng cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.
Minh Quân lặng lẽ đứng vào một góc cạnh công viên nơi mà cậu và Hạ Nhi tình cờ gặp nhau, cậu đã va phải Hạ Nhi khi vừa xem điện thoại vừa đi, cái va chạm ấy đã làm trái tim cậu cuốn theo cô ta, hình bóng Hạ Nhi lại hiện hữu trong đầu Quân khiến cậu có chút đau xót, đã ba năm rồi vẫn không thể nào quên đi Hạ Nhi nhưng mà cô ấy đã...đi rồi...
Vô tình bóng dáng ấy một lần nữa xuất hiện trước mặt Minh Quân, cậu có chút sửng sờ:" Hạ..Hạ Nhi.."
"Là tôi"
Bàn tay cậu kéo Hạ Nhi vào lòng mình, cảm nhận hơi ấm từ Hạ Nhi, sau lần ấy Minh Quân luôn hối hận nếu mình không báo cảnh sát thì cô ấy đã không rơi xuống vách núi.
"Hạ Nhi...anh rất vui vì em vẫn còn sống...anh xin lỗi ngày đó đã không cứu được em"
"Đã qua hết rồi đừng nhắc nữa"
Tiếng còi xe cảnh sát phát âm thanh liên tục cho tới khi dừng xe, Minh Quân lo lắng nắm chặt tay Hạ Nhi:" Hạ Nhi chúng ta chạy trốn đi...đi nhanh lên"
Sau lần thoát khỏi tử thần đó cô ta hoàn toàn bị liệt hai chân nhưng vì cố gắng luyện tập sau hai năm đôi chân cũng dần tìm lại cảm giác, lần xuất hiện này chính là muốn từ biệt mọi người, tay Hạ Nhi tháo tay của cậu ra:" Là tôi đã gọi cảnh sát đấy, Minh Quân cảm ơn anh đã thích tôi"
Giây phút chiếc còng kim loại ấy móc vào tay Hạ Nhi lòng cậu đau xé, vội vàng lên tiếng:" Hạ Nhi...anh sẽ chờ em"
Ngồi tù 10 năm, khoảng thời gian đó cũng đủ để giúp Hạ Nhi thay đổi đi tất cả tâm địa lẫn cảm xúc hỗn tạp của mình, dùng cả tuổi xuân để chuộc lại vô vàn lỗi lầm của trước kia
[..]
Hoàng Trung đang đau đầu giải quyết xắp hồ sơ trên bàn không để ý cô vào từ lúc nào, bàn tay cô ôm cổ hắn "hù" một tiếng khiến hắn cũng giật mình
"Lại giở trò trẻ con"
Cô bũi môi buông hắn ra bất ngờ bị kéo ngồi lên đù* hắn
"Chẳng phải em nói còn một tuần nữa em mới về sao? Đã thế cũng không liên lạc gì cho anh"
"Em lừa anh đấy"
"Em..hư hỏng" ngón tay hắn cưng chiều gõ nhẹ lên mũi cô, đã rất lâu rồi hắn mới được ôm cô như thế, môi cô bị hắn khoá lại nụ hôn kéo dài khá lâu nó như đang bày tỏ sự Ham mu*n với khao khác chiếm hữu của hắn sau ba năm xa cô.
"Anh Trung....ha...hai người.."
Yến Du bên ngoài đi vào, chứng kiến loạt hình ảnh hôn nhau của cô với hắn cô ta kinh hãi không thể tin nỗi, ánh mắt hung hăn liếc nhìn cô
"Em đến đây làm gì?" Bị phá rối hắn nhíu mày không vui nhìn cô ta
"Đây là công ty sao hai người lại...Khánh Vân chị ngồi như thế mà coi được sao?"
Cô ta nhìn cô thanh thản ngồi trên đù* hắn ngay trong phòng chủ tịch lòng tức sôi sục, vị trí đó phải là của cô ta mới đúng chứ
"Cô ấy ngồi như thế là anh cho phép đấy em không cần ý kiến đâu"
"Anh....Em đến là nói với anh em sẽ đến Trịnh gia ở vài ngày trước khi ba em về đón em"
"Ừ em cứ tự nhiên đi" hắn không thèm để ý lời nói của Yến Du ánh mắt cưng chiều nhìn cô tràn đầy tình cảm
"Anh Trung anh chừng nào mới đưa em đi chơi đây anh hứa với em rồi mà"
"Anh bận lắm em về đi" hắn tỏ ra không quan tâm một tay vịn eo cô tay còn lại gõ bàn phím, Yến Du bị hắn bơ nỗi máu điên lên nhưng vẫn không dám làm loạn, dậm chân bỏ ra khỏi phòng
Hứa hẹn với nhau nữa cơ, hắn đúng là một tên lừa gạt chính hiệu mà dám sau lưng cô lén lút qua lại với cô gái khác, cô hung hăn đánh hắn một cái liền đứng dậy
"Em sao thế ghen à?" Hắn cười châm chọc làm cô tức thêm
"Em đến nhà anh ở được không, Yến Du đến anh cảm thấy không an toàn"
Tay hắn chống cằm nhìn cô, quái lạ hắn bày ra bộ dáng nào cô cũng cảm thấy rất đẹp trai, rất mê người có phải bản thân mình u mê lắm rồi không.
"Không nói với anh nữa em đi về"
Cô mở cửa nhanh chân ra ngoài, hắn nhìn chiếc điện thoại bị tủi thân mà cô bỏ lại khẽ cười. Đi được vài bước cô cũng nhận ra bàn tay mình trống rỗng liền quay lại, cánh cửa một lần nữa được mở cô va vào lòng hắn, bàn tay hắn ôm ngang eo cô, bày ra khuôn mặt tự đắt vô cùng
"Muốn ôm anh đến vậy sao?"
"Anh ôm em thì có. Trả điện thoại cho em"
Cô đẩy hắn ra khỏi mình, chìa tay trước mặt hắn đòi lại điện thoại.
"Em hôn anh một cái nữa đi"
Ngón tay hắn chỉ vào má bảo, cô thở dài nhón chân lên định chỉ hôn má như tay Trung chỉ lên thôi, môi cô gần chạm lên má thì hắn đột nhiên quay mặt lại môi cô hôn lên môi hắn một cái. Gương mặt hắn vừa thoả mãn vừa thích thú còn cô thì bị hắn làm cho xấu hổ đến đỏ mặt giật lấy điện thoại, mắng hắn một câu rồi rời đi
"Vô sỉ"
Người nào đó chỉ biết cười, lấy điện thoại ra gọi:" Mẹ, mau cho người dọn phòng vợ tương lai con sẽ đến ở"
Bà Trịnh ở đầu dây bên kia mở to mắt vui mừng, Yến Du đến ở nhờ làm bà khá lo lắng vì ánh mắt cô ta nhìn con trai bà không bình thường nhưng cô cũng về Trịnh gia làm bà thích thú vô cùng lần này không cần phải tốn công sức mà giám sát Yến Du rồi. Cúp điện thoại bà gọi người làm lên dọn lại phòng cho cô, ông Trịnh ngồi đọc báo lắc đầu thầm thở dài
"Cô chú ăn trái cây đi ạ" Yến Du mang đĩa trái cây đặt lên bàn lấy cho ông Trịnh một miếng cho bà Trịnh một miếng
"Con bé lễ phép gì đâu vừa xinh đẹp lại còn ngoan" bà Trịnh vừa ăn trái cây vừa cười cười nói
"Ai lấy con bé làm vợ người đó có phúc vô cùng" Ông Trịnh cũng lập tức phụ hoạ theo
Cái phúc ấy tốt nhất đừng nên dành cho con trai ông vì ông sớm đã có con dâu rồi. Cô bên ngoài đi vào lễ phép lên tiếng
"Ba mẹ con đến rồi này"
"Ôi Vân Vân của mẹ phòng của con mẹ dọn xong cả rồi con cứ yên tâm ở lại nhé"
Yến Du nhìn cô cay đắng vô cùng. Cô xuất hiện là mọi sự chú ý dành cho Yến Du đều chuyển sang hết qua người cô. Ngày tháng sau này khó mà tiếp cận được Hoàng Trung
[..]
Ngồi vào bàn ăn cặp mắt Yến Du lúc nào cũng mở to mà trừng với cô. Nếu không phải bà Trịnh bảo cô ta ngồi cạnh bà thì vị trí bên cạnh Hoàng Trung là của cô ta rồi.
Cô đứng rửa tay trong nhà vệ sinh Yến Du cũng đi vào, dựa vào cánh cửa khoanh tay trước ng hung hăn lên tiếng:" Chị muốn chống đối với tôi sao?"
Cô không thèm trả lời cứ tiếp tục rửa tay kĩ càng, Yến Du nỗi cơn thịnh nộ mà kéo tay cô:" Chị câm rồi sao?"
"Cô chỉ mới 19 tuổi nhỉ?" Ánh mắt cô lãnh đạm quan sát Yến Du không nhanh không chậm lên tiếng
"Là ý gì?"
"Cô không biết được ở tuổi cô năm đó tôi đã qua những gì đâu... là xém ૮ɦếƭ đấy" Âm thanh càng lúc càng nhỏ phả vào tai Yến Du làm cô ta rùng mình, trừng mắt nhìn cô.
"Chị..chị nói gì?"
"Người hại tôi năm đó bây giờ ngồi tù rồi cô muốn không?" Cô cười một cái rồi bỏ ra ngoài, Yến Du mất bình tỉnh hai chân run rẫy không thôi xã nước vào mặt cho tỉnh táo
Còn tiếp...
Mình sẽ update khi có chương mới, các bạn có thể đọc thêm nhiều truyện hay tại đây
~> https://Novel79.Com/danh-muc/ngon-tinh-viet-nam

Novel79, 13/07/2024 17:10:36

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện